Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 5)

Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 5)

Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/128 lượt.

Vân thẫn thờ nhìn màn đêm bên ngoài, tại sao cô lại thấy buồn đến thế, sáu năm trôi qua trừ cái ngày ba mẹ bỏ cô lại thế gian này cùng ngày cô trở thành một người ích kỉ mang hạnh phúc của Thu đi, cô chưa bao giờ thấy hối tiếc sinh mệnh của mình, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật ấy trái tim cô lại đau từng hồi, trải qua nhiều ca phẫu thuật không hề có điểm dừng, giờ đây con tim đã nát tan không còn nguyên vẹn. Tại sao khi ấy bản thân cô chưa bao giờ thấy sợ, sợ khi vào phòng phẫu thuật rồi sẽ mãi mãi nhắm mắt vì chính bản thân cô đã chuẩn bị cho mình một cái chết thật hoàn hảo, có thể sẽ có lỗi với những người quan tâm cô, nhưng Vân lại không hối hận. Vậy mà bây giờ Vân lại thấy sợ hãi khi đối diện với tử thần, có lẽ trái tim "rách nát" của cô đang dần thay đổi, thay đổi vì một người mới quen, thay đổi vì một cái ôm ấm áp, hay...thay đổi vì anh.

Vân cúi đầu nhìn vào ngực mình, đặt tay lên trái tim đang còn loạn nhịp, thật sự thay đổi rồi!

"Cạch..."

Tiếng cửa mở ra một lần nữa, Vân nghe thấy nhưng vẫn giữ tư thế cũ, đôi mắt đượm buồn hướng về khoảng không kia, thật đẹp!? Vân thầm nghĩ. Có tiếng bước chân lại gần rồi dựng lại bên cạnh cô, Nam nhìn người con gái trước mặt, gương mặt Vân trong đêm kia dường như đang tỏa sáng, sáng hơn vầng trăng sau khung cửa.

"Thu! Cậu nói xem, có phải mình đang vọng tưởng không? Vọng tưởng sẽ có hạnh phúc trong thế giới tăm tối này...mình..." Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa, những tưởng người đi vào là Thu, đôi mắt đã đỏ au dân lên một làn hơi nước nhưng cô cố ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể khóc, khóc vì kết thúc một cuộc tình chưa từng có bắt đầu: "Có lẽ...mình đã yêu rồi, thật nực cười cho một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi thốt ra từ yêu, phải không? Mình cũng đã thấy bản thân mình luôn là trò cười của số mệnh. Tình cảm đó chưa kịp bắt đầu mà, trái tim mình đang loan nhịp vì một người, mình biết cậu sẽ bất ngờ lắm, vì con người trước giờ luôn chơi đùa với tình cảm của người khác lại có một ngày biêt thế nào gọi là yêu...Thu! mình thấy mệt mỏi quá, tim mình lại đau rồi, nhưng có là gì với cơn đau trong lòng mình đây, cậu thấy mình đáng thương lắm phải không?" Vân cắn lấy đôi môi kìm tiếng nức nở, những lời nói rối bời chẳng theo suy nghĩ thường ngày, có lẽ cô thật sự đã mệt thật rồi.

"Mình không biết cậu đã gặp chuyện gì!? Nhưng Vân! cậu có thể nói cho mình không, rằng cậu đau như thế nào? Cậu đừng bao giờ nghĩ bản thân mình đáng thương, chẳng ai có quyền thương hại người khác cả, chính bản thân mình cũng không có quyền đó Vân à..." Nam bước đến nắm lấy đôi vai gầy yếu đó, bắt Vân phải nhìn vào mắt mình, đau khổ thốt lên từng lời một, khi nghe cô nói cô đã yêu rồi anh đã rất đau, có phải là Hoàng không? Cuộc sống của Vân anh chưa bao giờ tồn tại, anh càng không biết phía sau con người luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo đó lại yếu đuối thốt ra những lời này. Lồng ngực truyền đến nỗi đau co thắt, có phải tim em cũng đã đau thế này không?

"Cậu..." Vân sững sờ nhìn người trước mặt, cô cứ ngỡ là Thu, cậu ấy nghe thấy hết rồi sao? Mà cậu ấy đang nói gì thế, không có quyền thương hại bản thân...Cậu ấy đang an ủi mình sao?

Thấy Vân cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Nam chợt nhận ra khoảng cách của hai người đang rất gần, hơi thở của cô phả vào mặt anh ấm nóng, hương thơm thanh mát trên người Vân khiến anh không muốn buông cô ra, nhưng...

"À, xin lỗi Vân! tôi...ờm...chỉ là..." Nam vội buông vai cô ra, đôi tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, Nam nắm chặt lại yếu ớt cố níu lấy xúc cảm ấy, lời nói thốt ra lại chẳng biết bản thân anh đang nói gì.

"Sao cậu biết tên tôi?" Vân cố giữ lại bình tĩnh, hít sâu một hơi che giấu đi hơi thở gấp gáp, đôi tay cấu vào lòng bàn tay cố gắng kìm chế cơn đau đột nhiên truyền đến.

"Điều tra một chút là biết thôi!" Nam vô thức buột thốt, rồi mới nhận ra mình nói hớ vội vàng định sửa lại. "À, không phải..."

"Quả nhiên cậu đang theo dõi tôi! Nói mau, cậu điều tra tôi làm gì?" Vân cắt ngang lời biện hộ của cậu ta, nhịp thở đã dần dịu lại nhưng cơn đau vẫn còn, cô cố để cho bản thân quên đi.

"Gì mà theo dõi chứ? Nói khó nghe quá, cái này gọi là...à, gọi là "quan tâm bạn bè" thôi! hì hì..." Nam giương cổ biện hộ, có trời mới biết anh khốn khổ với cô gái này thế nào, cũng chỉ có anh mới gặp vài lần đã yêu người ta, lại còn đi hỏi thăm về cô, nhưng cô thì sao chứ, mỗi lần gặp anh là y như rằng sẽ nói cho anh phải cứng họng và bối rối như con gái thế này, nói không chừng cô ấy còn không biết tên anh nữa chứ...

"Quan tâm gì chứ? Tôi với cậu có học cùng lớp sao? Ngay cả trường cũng khác thì bạn bè ở đâu ra...với lại tôi chỉ mới gặp cậu có hai lần, tên cũng chả biết mà cậu làm như tôi và cậu thân lắm ấy!" Vân trừng mắt với cậu ta, thật khó khăn khi phải phải cố tỏ ra ngang ngạnh với người mình đang rung động, muốn hỏi tên thì cứ hỏi bình thường là được, sao phải dùng cách này chứ, thật chỉ muốn đập đầu thôi!

Thấy chưa, an