
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134130
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/130 lượt.
ặt anh, cô mỉm cười trong nước mắt nhìn khuôn mặt khiến cô rung động, Vân nhướng người đặt lên môi Nam một nụ hôn giọt nước mắt tràn qua hai cánh môi đang áp vào nhau, cô đã mãn nguyện rồi...
"Nam, mình yêu cậu, dù trong tim cậu đã tồn tại một bóng hình khác nhưng mình nói ra lời này cũng không muốn phá hoại tình cảm của hai người đâu. Hãy xem như mình đây chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời cậu, cậu đã mang đến cho mình niềm hạnh phúc mà đối với mình là điều xa xỉ nhất... Trái tim mình là một "thứ" mục nát mà bất cứ ai cũng khinh bỉ nó, chính sự xuất hiện của cậu đã chắp vá nó, khiến nó có cảm giác yêu là như thế nào!? Nam, mình sắp đi rồi, đến một nơi mãi mãi cách xa thế giới của cậu, hãy chúc phúc cho mình, Nam nhé!" Vân đau khổ khụy xuống, sẽ chẳng ai biết cô đã đau như thế nào khi nói ra những lời này, thật là một điều khó khăn nhưng cô vẫn phải nói, nói để kết thúc tất cả, dù cuộc tình hai người chỉ kéo dài ba ngày ngắn ngủi... cùng một ngày hẹn hò "dở hơi"
"Vân, xin lỗi, xin lỗi cậu! Mình cũng rất đau, tình cảm của cậu mình hiểu, nhưng Vân à, làm sao mình có thể đáp lại tình cảm của cậu đây? Nếu có thể mình không mong ta từng quen biết, cuộc tình này sẽ chấm dứt ở đây thôi... Đối với mình ba ngày "hẹn hò" đó thật sự là một kỉ niệm đẹp, mình là một thằng đàn ông tồi tệ khi đã đùa bỡn tình cảm của cậu, nhưng mình thật sự yêu cô ấy..." Lời nói chưa kịp thốt nên lời, Nam chợt dừng lại khi đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của Vân, cô có thể diễn như thật vậy chăng?
"Cậu không cần nói xin lỗi! Cũng không cần tự trách, đối với mình, yêu cậu là một niềm hạnh phúc." Vân hít sâu một hơi để kìm chế cơn đau quằn quại, khóe môi khô nứt khó khăn thốt lên từng từ một. "Thế nên hai ta dừng lại ở đây thôi! Mình không còn thời gian để chờ đợi nữa... Vĩnh biệt cậu."
Nam lặng người nhìn bóng lưng Vân rời đi, nghe câu nói "cuối cùng" anh rất muốn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, anh cố kìm chế lại vì đây vẫn là cuộc thi, sau khi kết thúc cô lại trở về là cô "ảnh hậu" kiêu ngạo thôi! Dù nghĩ vậy nhưng trong thoáng chốc bóng dáng cô biến mất, trái tim anh lại dồi lên một cơn đau tê tái, có một cảm giác dường như anh đã mất cô mãi mãi.
***
Dưới khán đài dường như có tiếng nấc nghẹn, Thu ôm miệng cô kìm chế nỗi bi thương đang trào dâng, ánh mắt vẫn không quên giận dữ trừng người đàn ông bên cạnh, không cần nghĩ cũng biết chuyện nay là do anh bày ra...
"Anh vừa lòng chưa? Cậu ấy đã tuyệt vọng rồi đấy, anh đã vừa lòng chưa hả?" Thu gào lên rồi vụt chạy đi.
Hoàng chết lặng đứng như trời trồng, anh đã biết bao lần nghĩ đến sự thống khổ của Vân, anh đã nghĩ tình cảm của cô sẽ không đến mức đau khổ như vậy, nhưng...ai đã sai rồi. Hoàng gục xuống đất ôm đầu, khóe mắt tràn ra một giọt lệ...
***
Ba năm sau...
Ánh mặt trời khẽ rọi về phía ngọn núi xa xa, con đồi nhỏ khuất sau thành phố hôm nay vang rọi tiếng hót của đàn chim vàng anh. Chiếc xe hơi màu đen dừng lại nới chân đồi, Hoàng trong bộ đồ đen bước xuống xe, trên tay ôm bó hoa lyly trắng không một chiếc lá, đó là màu cô thích nhất, đã ba năm rồi, kể từ ngày ấy của ba năm trước cô đã mãi mãi rời khỏi thế gian này... Hoàng từng bước dọc theo con đường mòn, một lúc sau anh lặng lẽ dừng bước trước một ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ, đặt bó hoa trước tấm bia Hoàng đưa tay vuốt ve đường nét hình ảnh người con gái đang tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cô vẫn sáng trong như vậy, là anh đã tổn thương cô, lỗi lầm đó sẽ chẳng bao giờ cho anh cơ hội để chuộc tội nữa rồi...
"Anh đến thắm hương cho cậu ấy à?" Giọng nói tang thương khẽ vang lên sau lưng Hoàng, anh quay đầu nhìn lại, phía sau anh là đôi nam nữ đang nắm tay nhau, cô gái đang nhìn anh với một nỗi buồn miên man khó tả, cô ấy đã cố ngăn dòng nước mắt nhưng nó vẫn trào ra, cuộc đời cô đã có ánh sáng vậy mà người bạn năm nào đã vì cô mà hiến dâng tất cả đã nằm yên nghỉ nơi này. Nhìn người mà năm xưa cô ấy yêu nhất, cô thấy trái tim đã không còn rộn ràng nữa, Thu cậu đang ở đây dõi theo mình đúng không? Tại sao trái tim cậu không còn rộn ràng nữa, có phải chăng cậu đã không còn tình cảm với anh ấy, hay cậu thật sự đã yên nghỉ rồi, cậu đã mãi xa mình thật rồi...
Nam lặng yên ôm chặt Vân vào long, sẽ không ai ngờ ngày ấy lại xảy đến với họ, chính cái ngày rời xa anh trên sân khấu ấy, Vân đã theo họ đi Mỹ với tin vui đã tìm thấy người hiến tim cho cô nhưng tỷ lệ chỉ có 30% nhưng việc đó lại đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa anh mãi mãi nếu không phẫu thuật thành công. Ba năm trước khi cô rời đi anh đã điên cuồng tìm cô nhưng không thấy, cũng chẳng có tin tức gì về Thu và Hoàng, anh nhận ra mình chưa từng hiểu về Vân cả, mãi đến nửa năm sau đó anh nhận được bức thư từ Việt Nam, là một phông thư được đính kèm thời gian là nửa năm trước ngày mà Vân rời đi, người gửi là...Lạc Hoài Thu.
Thu kể cho anh tất cả về bệnh tình của Vân, cũng như quá khứ đau thương của họ, anh mới biết thật ra mình không hề cho Vân được gì ngoài