XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

The Violinists - Những Nghệ Sĩ Vĩ Cầm (Phần 3)

The Violinists - Những Nghệ Sĩ Vĩ Cầm (Phần 3)

Tác giả: Chronus (aka "Vie")

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134126

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

, tớ..."

***

"Chạy... chạy đi!!! Lina!!!! Bọn bắt cóc tụi mình sắp đuổi theo đến nơi rồi!!! "

"Richie!!! Tớ sợ!!!! Chúng có cả chó săn nữa này!!! "

"Cố lên!! Ra khỏi khu rừng phong này là chúng ta thoát rồi!!!!"

***

PHẬP !!!!

"Gya!!!!!!!!!!!!!!!"

"Richie???!!! Tớ sẽ quay lại..."

"ĐỪNG!!! Cậu đừng quay lại!!! Chạy!!! Chạy đi!!!!!!!!!! Tớ hứa!!! Thoát khỏi được đám chó săn này, nhất định tớ sẽ trở về để tiếp tục dạy violin cho cậu!! Giờ tiếp tục chạy đi, Lina!!! Nghe tớ đi!!!!!"

***

Bấy giờ cuối cùng tôi mới hiểu ra... Lý do vì sao anh ấy có sở thích chơi đàn dành cho trẻ con. Đúng vậy, cuốn sách đó từng là của Richard. Hơn nữa, không một lý nào người ta lại có những hành động thân mật với một người xa lạ ngay lần đầu gặp nhau...

"Richie..." – Bàn tay nóng ran của tôi chạm vào tấm kính lạnh toát nơi phản chiếu gương mặt của người mà tôi cứ ngỡ... là người con của khu rừng phong – "Tớđã không nhận ra cậu. Suốt 10 năm kể từ ngày đó, cậu đã không trở về với tớ..."

Tiếng ồn của lưỡi cưa vẫn dồn dập vang lên. Nhưng Richard chỉ có thể nở nụ cười trìu mến với tôi. Anh tiếp tục viết trên mảnh giấy ấy.

"Tớ đã tặng cơ thể mình để nuôi dưỡng cây phong này. Để đền ơn, Ngài đã cho tớ thực hiện được ước nguyện cuối cùng mà tớ chưa thể thực hiện được, chỉ cần sự hòa nguyện linh hồn vào những chiếc lá phong này." – Rồi anh nhìn về phía cây phong – "Cảm ơn Ngài, Ngài đã ban tặng cho tôi một cuộc sống dài 10 năm. Và trên hết, tôi cũng đã đạt được thứ mà tưởng chừng như không thể..."

Rồi Richard lấy ra cây đàn violin, đặt lên vai trái của anh. Mãi đến lúc này, điều khiến tôi phải nức nở, sao tôi không thể nhận ra điều đó sớm hơn được chứ?? Cây đàn này... ngày bé Richard đã dùng nó để dạy đàn cho tôi!!!

Anh chậm rãi kéo dây đàn và trình bày bài CANON – khúc nhạc mà tôi hằng thích nhất từ bấy lâu nay. Tôi không hề hay biết, giọt nước mắt tôi vẫn lăn đều trên má... Tôi nhìn anh, còn anh thì vẫn tiếp tục chơi dù cho thân thể anh đã thấm ướt màu đỏ của máu, vết thương lúc này, đã bắt đầu chạy thẳng lên khuôn mặt tinh tú của anh.

....

....

Lưỡi cưa cuối cùng đã xuyên thấu tấm thân lực lưỡng của gốc cây phong, cũng là lúc đôi mắt của Richard khẽ nhắm lại. Bất ngờ, anh nhìn về phía tôi, thốt lên câu nói.

"Sa...yo...na...ra... Lina." (Tạm biệt, Lina)

"Richard!!!!"

CẠCH!!!

Thế nhưng, hình bóng của anh đã tan biến trong không khí. Chỉ còn sót cây đàn violin – kỷ niệm của chúng tôi lập tức rơi xuống nền tuyết...

Cảm giác này... như một sự trống rỗng, như một sự nhói đau cả ngàn cân đang đè nặng lên tim, và đáng sợ hơn là sự tuyệt vọng.

"Aaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

***flash white***

Anh sinh viên nhìn về cô nghệ sĩ, thẫn thờ như người mất hồn...

- Xin lỗi, tôi đã bắt cô gợi ra chuyện không vui.

- Không sao đâu. Dù gì, sống chết là lẽ tự nhiên của cuộc đời này. Với cả, nhờ có chiếc vĩ cầm này, tôi có cảm giác như Richard vẫn ở bên cạnh cùng chơi đàn với tôi. Tôi đã hiểu vì sao ngày ấy chỉ có sự ấm áp của cây violin đang che chở cho tôi trong cái giá lạnh, đó chính là hơi ấm – tàn dư trong kýức ngày xưa của hai chúng tôi.

Bàn tay thướt tha của cô nghệ sĩ lướt nhẹ trên cây vĩ cầm cô đặt trên đùi.

Càng chạm vào, tâm hồn cô như đang trở về ngày ấy, ngày cô được người bạn thời thơ ấu Richard bắt đầu tiếp xúc với khái niệm của nhạc vĩ cầm, ngày cô cùng anh ngồi dưới gốc cây phong, dưới màn tuyết mùa đông lạnh giá rét đặc trưng của miền Canada.

Và rồi, tâm trạng cô như ngày một hứng khởi cùng sự quyết tâm của cuộc đời, tiếp tục sự nghiệp nghệ sĩ vĩ cầm của Richard. Bởi vì, cô mang nặng trong tim mình một lời thề...

...

...

...

- Vâng, tôi thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Và xin thứ lỗi vì đã khiến cô mất thời gian vì tôi.

***

Cuối mùa đông năm này, sâu thẳm trong khu rừng phong trống hoác như chẳng còn sức sống, có vang lên âm thanh buồn sầu não của bản nhạc Canon. Tiếng đàn xuất phát từ bóng hình một cô gái đứng im suốt thời gian dài từ suốt thâu đêm. Trên vai cô gái, đó chính là chiếc đàn vĩ cầm.

Trước mặt cô, đó chính là tấm bia mộ của Richard Anderson được đặt nằm ngay bên đường – nơi từng tồn tại của một cây phong chứa chan biết bao kỷ niệm của ngày nào. Cô chơi đàn mãi. Dường như, cô đang chờ đợi một thứ gìđó.

- A ! Sau lưng mình, hơi ấm này.... Richard!!!!!!!!!!

- Tớ vui rồi Lina... Giờ đây dù không có tớ bên cạnh, cậu đã có thể tiếp tục chơi đàn violin rồi...

Cô bất giác quay người lại, thì ra đó chỉ là do ánh nắng vào ngày đầu tiên của mùa xuân...

Nhưng cùng lúc này, có một thứ gìđó khiến cô phải a lên rồi nở nụ cười trong làn nước mắt nóng hổi. Cuối cùng, cô đã có thể thấy được...

- Richard, mừng cậu quay trở lại.

...một chiếc mầm non của cây phong