
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.
hơn…dù chỉ là thuê. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn, chị không còn phải khổ sở nữa, không còn những ngày tháng lầm lũi một mình nữa. Cổ nhân có câu :” Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm” quả không bao giờ là sai. Trong gia đình, có người đàn ông… bao giờ cũng đỡ hơn là chỉ có đàn bà chèo chống. Quán ăn làm ăn khấm khá,anh dồn tiền và dựa vào mối quan hệ xã hội, anh giải tiền cho vay nặng lãi, cứ thế… cứ thế.. tiền quay vòng, lãi mẹ đẻ lãi con. Chẳng mấy chốc anh có đầy đủ mọi thứ trong tay, có nhà, có xe ga….
Thế nhưng, khi đàn ông có đầy đủ vật chất, kinh tế vững mạnh, nhà cửa đề huề, vợ đẹp con khôn, mọi cái dường như mỹ mãn ….thì họ sẽ ….ngoại tình!
Cuộc sống dư giả, không còn phải lo bữa ăn hàng ngày như trước nữa, cũng không vất vả như xưa cho nên anh bắt đầu cuộc sống “ hưởng thụ” . Anh chơi bời, tiệc tùng bar sàn, công việc của anh phải giao du, phải tiếp xúc với nhiều người để thêm nhiều mối quan hệ. Và mỗi lần như vậy là anh chọn một ả đào đi cùng để uống rượu cùng anh. Anh có tiền, anh thay đổi, anh không còn là con người anh như trước nữa. Không còn những bữa cơm gia đình, không còn những khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau, anh cứ cho rằng: chu cấp đầy đủ cho chị và con một cuộc sống sung sướng là đủ. Nhưng anh đâu hiểu rằng, khi đầy đủ vật chất thì con người ta lại chỉ cần tình cảm mà thôi. Anh đi sớm về khuya, anh vẫn quan tâm chị và con nhưng rất hời hợt. Bao đêm chị khóc thầm lặng lẽ, khi nghèo chỉ ước mong cuộc sống ấm no, thế rồi đến khi giàu có thì anh lại thay lòng. Chị vẫn nhắm mắt cho qua, cố nuốt nước mắt vào trong để gia đình êm ấm vì mọi lời khuyên đối với anh bây giờ đã là vô tác dụng.
Chị mệt mỏi với cuộc sống này, anh không quan tâm chị, nhiều khi chị tự hỏi không biết anh còn yêu chị nữa không, mà sao anh đối xử với chị tàn nhẫn quá. Anh cặp với hết người con gái này rồi đến người con gái khác, thế rồi “ Con giun xéo mãi cũng phải quằn” mà sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn… Chị đã phát điên lên khi con bồ của anh nhắn tin cho chị… nói chị là kẻ đeo bám anh, cho nên không được cưới xin tử tế. Nó nói anh không còn yêu chị, sống với chị chỉ vì thương hại , và cũng vì trách nhiệm với đứa con. Chưa dừng ở đó, nó còn đề nghị chị buông tay anh, để giải thoát cho anh. Lòng chị đau như có ngàn nhát dao đâm vào tim, chị khóc như chưa bao giờ được khóc, giẫu biết rằng những lời nói đó chỉ là kích đều để chị buông tay anh mà thôi. Nhưng thời gian qua chị đã lặng thinh làm ngơ, còn nó thì được đà lấn tới. Phải chăng chị đã quá nhân từ với tình địch, để nó nghĩ rằng.. nó muốn làm gì cũng được. Chị gọi điện và buông lời sỉ vả nó, chị chửi nó rằng nó chỉ là 1 con phò rẻ tiền, cho nên ko đủ tư cách chửi chị, và chị sẽ không bao giờ buông tay anh. Con ả đó uất ức không nói lên lời, còn chị thì hả hê trong lòng, vì ít ra nó cũng biết được rằng, chị không phải là một con vợ hờ cũng không phải là một con bù nhìn.
Vì bị công kích nên ả ta đã trả đũa chị bằng một “ đòn chí mạng” … Khi ả và anh đang ân ái bên nhau, ả đã cố tình cầm máy anh và gọi điện cho chị. Chị nhấc máy và nghe được một thứ âm thanh mà có lẽ cả đời chị không bao giờ quên được. Tiếng thở hổn hển của anh và tiếng rên rỉ, kêu la của ả…chị đã kịp hiểu ra họ bên nhau và họ đang làm gì….chị đau đớn, phát điên phát rồ, chị gào lên trong điện thoại :” LŨ CHÓ KHỐN NẠN” …thế nhưng ả đã kịp tắt máy. Trong cơn tức giận nổi nóng, chị đã vớ tay cầm chìa khóa xe máy và dẫn theo cả đứa con trai….đi từng nhà nghỉ tìm anh …. Chị lao như bay đến những nhà nghỉ mà bạn bè anh và anh hay lui tới mỗi khi rượu say…. Trước mắt chị mọi thứ đều tối sầm lại, mọi âm thanh đều trở nên hỗn loạn, chị chỉ nghĩ đến cái âm thanh chiết tiệt trong điện thoại đó…..mà không hề để ý đến tiếng còi xe và đèn đỏ…..
Một tiếng vang :” Kétttt.ttttttttt” …kéo theo là tiếng “ rầm ..mmm” vang cả một góc trời ….Một chiếc xe ô tô đã đâm vào xe chị , chị ngã văng ra xa ….rồi chị như chìm vào giấc mơ, mọi thứ đều nhạt nhòa và mơ hồ , chị ước gì mình đang ở thiên đàng thay vì phải sống tiếp cuộc đời này ….bỗng chị bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của mọi người :” Trời ơi…..thằng bé chảy nhiều máu quá” . … Chị chợt bừng tỉnh và nhớ đến con, chị đã quên rằng chị đèo thằng bé đi theo. Chị chạy lại chỗ con, ngay lúc này là một cảnh tượng bi thương đến đau lòng, toàn thân con chị túa máu, chị ôm con vào lòng và thét lên :
- Con ơi…….con hãy mở mắt ra….đừng rời bỏ mẹ, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện….Mẹ xin con! Đừng rời bỏ mẹ …Mẹ sai rồi..…aaaaa…aaa…..
Chị quay sang cầu cứu người dân :” Làm ơn ….làm ơn ai đó cứu con tôi, hãy đưa con tôi đi viện …..” vừa nói chị vừa bế thằng bé lên và chạy. Mọi người xúm lại giúp chị, người đèo chị, người đi xe của chị…..Trên đường đến bệnh viện, chị nắm chặt bàn tay của thằng bé, toàn thân chi thấm đẫm máu của con chị, chị lo lắng sợ sệt, một nỗi bất an tràn ngập trong lòng…hơn hết là chị rất ân hận. Chị ân hận vì đã không tập trung đi đường, chị ân hận vì đã đưa thằng bé đi theo cùng.