XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tôi Là Một Con Rối

Tôi Là Một Con Rối

Tác giả: HeyErin12- Tofu sốt cà

Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015

Lượt xem: 134176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/176 lượt.

, luôn cho tôi những vai diễn tốt. Thậm chí yêu thương tôi hơn những con rối khác.

Nước mắt đã ngừng chảy, nhưng lúc này mắt cô chủ đã sưng lên, nhìn tôi xót xa.

"Ngày mai sẽ có quyết định với mi."Cô chủ nói rồi bỏ đi, còn lại tồi ngồi vắt vẻo trên đống quần áo, trong bòng tối mập mờ, tôi nghe thấy tiếng lũ quạ."Hôm nay cô đã làm cái gì vậy, cô có biết cô suýt nữa đã biến cả chúng tôi thành đồ bỏ đi không. Lúc nãy, chúng tôi nghe lén được mấy người trong đoàn họp kín nói sẽ quy trách nhiệm vào một mình cô thôi."

Tôi đã hiểu ra, ngày mai chắc chắn tôi sẽ cuốn gói khỏi đây. Mãi mãi là một thứ bỏ đi, ánh hào quang không bao giờ sẽ đến với tôi.

Ngày hôm sau cũng đã đến, tôi vẫn ngồi một chỗ, dù đã cố gắng nhủ mình rằng mạnh mẽ lên cuộc đời tôi sẽ có lúc được tỏa sáng. Nhưng cố thế nào cái dáng người tôi bây giờ cũng thật thảm hại. Không thể ngồi thẳng như cô công nương trong vở Quý tộc mà tôi đã diễn trước kia, hiện tại tôi trở về đúng nghĩa vật vô tri, vô giác.

Cô chủ bước vào, tôi nhìn cô chủ, trông cô có vẻ buồn."Ta luôn dành tình cảm đặc biệt với những con rối. Một con rối được làm ra là cả tâm huyết của ta gửi vào đó. Chưa bao giờ ta đối xử tệ bạc với chúng, chúng như người bạn của ta. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, bọn họ bắt ta bỏ đi mi. Vì mi như một điềm xui xẻo của đoàn. Ta phải làm sao đây."

Tôi đã biết kết cục của tôi là vậy, nhưng tôi mong được một lần nói lên những gì mình nghĩ, làm bất cứ cái gì cho cô chủ biết, tôi không vô tri. Tôi muốn một lần tự mình tỏa sáng, tôi không muốn nhờ vả vào ai. Tôi tin rằng tôi có thể làm được và tôi rất cố để làm được điều đó. Đây chính là sự khác biệt của tôi và các con rối khác.

"Ta phải làm sao, sao ta có thể đem tâm huyết của mình mà thiêu đốt."

Bây giờ tôi rất rất muốn làm một điều gì đó cho cô chủ biết tôi luôn cố gắng, cho cô ấy thấy tôi chưa đến lúc phải chịu cảnh kết liễu này.

Cô ấy định mang tôi đi tiêu hủy, nhưng khi định đứng dậy thì thấy bàn tay cứng nhắc của tôi cầm lấy ngón tay cái của cô chủ. Cô chủ ngạc nhiên, tuy mặt tôi vẫn là khuôn mặt một biểu cảm nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu gì đó."Ta sẽ thay đối mi, mi và ta sẽ cùng nhau toả sáng một lần nữa."Tôi muốn gào lên với cô chủ rằng"Tôi rất muốn, tôi thực sự muốn."

Chương 2: Tỏa sáng

Bây giờ tôi không thể xuất hiện, mỗi đêm cô chủ lại đem tôi ra gọt giũa, luôn hi vọng sẽ thay đổi tôi. Điều đó đã thành hiện thực trong một khoảng thời gian khá dài. Tôi vẫn là tôi nhưng biến đổi hoàn toàn mới, tôi có vẻ một vẻ đẹp sắc sảo nhưng không kém phần nhu mì.

Hôm nay là buổi ra mắt của tôi như một thành viên mới, tất nhiên chỉ tôi và cô chủ mới biết tôi chính là con rối sao chổi ngày xưa. Các con rối khác thấy tôi mới lạ nên đều súm lại làm quen với tôi. Tôi cũng đã thay đổi, đâu ai còn coi thường tôi như trước kia. Lúc này Red tiến lại gần, nói giọng khinh khỉnh

"Này, đằng đấy mới đến nhập bọn à?"

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, ngay cả con bé Red ngày xưa hay nói cạnh khóe, bắt nạt tôi bây giờ cũng không còn nhận ra tôi. Tôi đã hoàn toàn khác thật rồi. Chính vì vậy tôi không sợ cô ta, tự tin nhìn thẳng vào cô ta, giọng nói lãnh đạm."Chào, tôi là người mới."

Cô ta có vẻ vẫn không ưa những cô gái khác, thật ra bây giờ trông tôi hơn cô ta rất nhiều. Trưởng đoàn cũng có vẻ thích tôi vì nhìn tôi mới lạ. Vậy nên tuy là người mới nhưng tôi vẫn vô tình gây thù hằn cho Red.

Tối nay tôi sẽ trình diễn màn đầu tiên. Điều tôi và cô chủ lo lắng chính là sẽ xảy ra lỗi gì đó. Cô chủ đã rất tâm huyết với tôi. Tuy đã kiểm tra tôi kĩ càng nhưng làm sao cô chủ không khỏi hồi hộp. Hôm nay sẽ là thời điểm quyết định tất cả. Tôi vào vai một công nương hiền hậu, còn Red vào vai một cô công nương của dòng họ đối thủ. Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo, đến cảnh tôi và Red đang lúc đi đến trước mặt bá tước thì không hiểu sao cô ta có thể làm đứt được sợ dây đang điều khiển một bên chân và tay tôi. Điều đó khiến tôi và cô chủ bất ngờ, tôi ngã nằm trên sân khấu. Tôi không muốn xảy ra bất kì sai xót nào nên đã nhủ mình không được làm theo ý mình, phải theo sự chỉ đạo của cô chủ hoàn toàn. Cho nên lúc này, tôi vẫn cứ nằm đấy chờ cô chủ giải quyết. Tôi sẽ không cố gắng như lần trước nữa, mặc dù đó là điều tôi muốn nhưng tôi không muốn lại gây thêm họa lớn nữa. Một giọng nói vang lên, ai đó đang gọi tôi.

"Mi phải đứng dậy, cố gắng lên, hãy làm điều mi muốn đi. Giống như lần mi cầm tay ta để chờ đến ngày hôm nay."

Đó chính là lời cô chủ đang nói với tôi. Tôi lo sợ, vì mỗi khi làm theo ý tôi, mọi sự sẽ hỏng bét. Nhưng lần này tôi quyết phải làm cái gì đó. Tôi cố gắng cử động từng chút, từng chút, cố đứng lên như lần trước, và tôi đã làm được. Tôi không ngã vì có cái ô giúp tôi giữ thăng bằng. Điều này lại làm khán giả thích thú, họ cứ nghĩ đó là do dàn dựng tài tình để cho cô công nương này chiếm được cảm tình của bá tước. Thật hoàn mĩ, mọi việc kết thúc thật tốt đẹp hơn cả những gì tôi mong đợi.