Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Trong Bóng Có Bóng, Tay Nắm Chặt Tay

Trong Bóng Có Bóng, Tay Nắm Chặt Tay

Tác giả: Sói Bạc

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134124

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/124 lượt.

cho phép mình được tiêu hoang tiền mồ hôi xương máu của bố mẹ. Tôi không nói, dường như em cũng hiểu. Cảm giác được ai đó thấu hiểu tâm tư nó ấm áp và kì diệu đến lạ lùng. Hai đứa ngồi cạnh nhau. Không ai bảo
ai mà đôi tay tự tìm tới nhau mà nắm chặt. Em cọ cọ cằm vào vai tôi –
thói quen đáng yêu khó bỏ - rồi líu lo kể chuyện. Em chưa hề giải thích
hay hay nhắc tới lí do, vì sao ngày ấy, em đột ngột xa rời tôi. Bên
nhau, hoà vào nhịp thở của nhau, với tôi khi ấy, đó là thứ quà xa xỉ.
Chúng tôi lang thang nhiều nơi. Bóng hai đứa đổ dài trên nền đường bê
tông xám ngoét. Trong bong có bong, tay nắm chặt tay. Lối về khu trọ trở nên lung linh và lãng mạn như một bức phù điêu mà màn đêm lỡ tay đánh
rơi trên chốn nhân gian nhiều sự thay đổi.

Em nhắc lại chuyện mẹ tôi trêu em có thích tôi không. Em nói rằng em đã
nói là không, là nói dối. Tôi gật đầu, hỏi em có biết tôi đáp mẹ tôi ra
sao mà khiến bà cười suốt. Em đoán không ra. Bàn tay giữ chặt tay tôi mà ngúng nguẩy như một đứa trẻ.Lúc đó, tôi thì thầm vào tai em rằng: “Anh
nói là, con không thích em í đâu. Xấu mù!” Em nhăn mũi, “ều” một cái rồi huých vào bụng tôi. Người tôi lảo đảo rồi khuỵu xuống, dù trong tâm
muốn phá len mà cười. Có lẽ không nghĩ tới điều này, em vội vã đỡ lấy
tôi. Tôi ngước lên nhìn em. Giờ tôi mới nhận ra, em gầy đi nhiều quá,
đôi mắt lo âu và hoảng sợ chỉ chực trào nước mắt. Tôi mỉm cười tinh
quái. Ngỡ tưởng em hờn dỗi, nhưng không, em vòng tay qua lưng tôi, thổn
thức. Tôi đơ người trong giây lát:”Anh xin lỗi”. Em chầm chậm ngẩng lên
nhìn tôi, mắt hẵng còn ươn ướt. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đang thình
thịch nhảy loạn. Con sóng từ miền kí ức ngọt ngào âm ỉ trong tôi, đánh
bại những phân tích lí trí. Tôi hôn em. Tôi chưa bao giờ quên được em.
Trong bóng có bóng, tay nắm chặt tay. Khoảnh khắc lạ lùng len lén in sâu nơi trái tim tôi.

Trăng nhàn nhạt. hai đứ trở về mà chắc ai cũng ngổn ngang suy nghĩ. Tôi
ngó đầu qua ô cửa nhỏ xinh để trông thấy nụ cười trêu chọc tươi rói của
em. Nhưng lạ quá, em đã ngủ rồi ư? Chợt nhớ hôm sau phải tới trường, tôi cẩn thận đóng cửa lại. Giật mình khi thấy khuôn mặt người đàn ông trung niên ngoài cổng khu trọ. Có lẽ là người tới thuê. Tôi không nghĩ gì
nhiều mà ngủ luôn tới tận sáng. Ngày hôm sau, khi bứơc ra cổng, tôi phát hiện những mẩu thuốc lá và gạt tàn rơi vãi nơi trước cổng.

Chúng tôi yêu nhau được một tháng. Tôi hài lòng với lịch trình hiện tại
của mình. Đùng một cái, mẹ tôi báo tin bố tôi bị nhóm giang hồ đánh cho
sống dở chết dở. Tôi vội vàng về quê. Bbố tôi bị đánh mà chính ông cũng
không hiểu lí do. Tôi nổi điên lên, mẹ tôi khóc sướt mướt. đúng lúc ấy,
tôi nhận được cuộc điện thoại. Số lạ. Tôi nghe máy rồi nhanh chóng về
lại thành phố. Chính tôi bị đánh đến bầm dập. gưong mặt người đàn ông
trung niên xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta thừa nhận là kẻ đầu xỏ “vô
tình’ đánh cha tôi. Chiếc áo ông ta đang mang nhăn nhúm lại như những
gương mặt linh hồn thảng thốt. Những hình xăm xanh đỏ thể hiện uy quyền
của một đàn anh được giang hồ coi trọng. Tôi muốn phỉ nhổ vào mặt ông ta sự khinh bỉ, Nhưng lúc bấy giờ, khi ngón tay ông ta dí vào trán tôi
cùng lời nói hăm doạ, máu chảy nơi huyết quản tôi như ngưng trệ. Tôi sợ
ư? Không. Tôi đã thấy ông ta. Tôi mỉa mai chính mình lẫn sự ngây ngốc
trong tôi. Cô gái nhỏ dễ thương của tôi mang gương mặt giống ông bố một
cách hoàn hảo .

Tôi tỉnh lại. Cả người đau nhức. Những lời ông ta nói vẫn còn xoáy sâu
vào tri óc: “Mày tránh xa con tao ra, thằng rẻ rách” Đây vẫn là căn
phòng trọ, kia vẫn là ô cửa sổ nhỏ xinh, song tiếng mẹ tôi lại khản đặc
trong không khí: “Con tỉnh rồi” Tôi cử động, mẹ dịu dàng đỡ tôi dậy.
Không chỉ có mẹ tôi, mà cả mẹ em nữa. Đó không còn là người phụ nữ quê
mùa với mái tóc khét mùi nắng gió lầm lũi nuôi con trong tiềm thức. Thay vào đó, bà ta toát lên sự sang trọng, quý phái mà tôi chưa một lần
tưởng tượng. Bà ta muốn nói chuyện với tôi. Tôi gật đầu, mẹ tôi lặng lẽ
bước ra ngoài.

“Nó đã xin bố nõ cho cháu cùng bố mẹ được yên ổn. Bác xin lỗi vì những
gì ông ấy làm….” Bà ta chậm rái, tay vớ lấy chiếc túi xách hang hiệu “Nó luôn không thừa nhận ông ấy….”

“Em ấy đâu?” Tôi ngắt lời.

Một loạt các sự kiện dần chắp nối lại trong tôi. Giờ tôi đã hiểu chiếc
xe ôtô từ đâu mà tới, vì sao bố tôi đột ngột thất nghiệp, vì sao em sống nơi nhà trọ trong ngõ nhỏ tin hin, vì sao em luôn cẩn thận trao tới tôi những tình cảm chân thành nhất, vì sao khi tôi hài long với cuộc sống,
bô tôi đột ngột bị đánh, bà chủ trọ là mắt xích ở đây… Vì sao? Vì sao?
Chỉ bởi cái lẽ đơn giản: Vì em yêu tôi, thằng khố rách áo ôm, vì em là
đứa con nay được thừa nhận, vì bố em không muốn tương lai của em phải
nghèo khó và chui nhủi…

“Bố con bé đưa nó sang Mỹ rồi…” Bà ta dúi tiền vào tay tôi rồi bứoc đi.

“Thình thịch” đầu tôi như muốn nổ tung vì đau đớn

“Thình thịch” Thứ chất lỏng nóng hổi tuôn ra nơi khoé mắt, lăn trên gò
má tôi. Dường như muốn xuyên thấm vào vết thương còn chưa khô miệng,
dưòng như muốn l


Polly po-cket