
Ham Hố Lấy Hot Girl, Tôi Phải Trả Giá Đắng
Tác giả: Lan
Ngày cập nhật: 22:55 20/12/2015
Lượt xem: 134121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/121 lượt.
ậy, vẫn không hài lòng về cách sống của chồng như vậy, chỉ là tôi đã trở nên chai lỳ cảm xúc. Tôi không đổ lỗi cho anh nữa, là do tôi muốn mình trở nên như vậy. Muốn mình lơ đi thì bây giờ tôi đã lơ được rồi nhưng sao lòng trống rỗng quá...
Mấy tháng nay, anh nỗ lực cải thiện quan hệ, đi chơi ít hơn, thi thoảng vào bếp, nhắn tin cho tôi. Được mấy bữa thì tự anh chán, rồi lại điệp khúc hờn dỗi, trách móc. Điều mà tôi ghét nhất là anh đặt điều cho tôi, bảo vì tôi mà anh mất việc, vì tôi là loại mà anh nghĩ là lăng nhăng nên phải bỏ việc về làm cùng. Tôi nghĩ lại, khoảng thời gian ấy tôi đang chửa vượt mặt vẫn khó nhọc đi kiếm miếng cơm hàng ngày, và tôi ức đến… bật cười.
Anh khinh tôi chẳng có nhiều bạn như anh, về nhà anh không được yêu quý xúm xít. Tôi lại nghĩ tôi ít bạn, thậm chí chơi với mấy đứa đời sống tình cảm không lành mạnh nhưng họ sống đời họ, họ tốt với tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi cả tiền bạc vật chất khi tôi khốn khó thì họ có gì xấu với tôi và anh? Tôi không được gia đình họ hàng anh quý đến mức ôm vai bá cổ nhưng tôi tin cũng chẳng ai ghét tôi vì tôi chẳng làm gì họ cả. Tôi hơi chậm mồm, không biết xu nịnh, vấn đề hòa đồng của tôi cũng không được bằng người khác nhưng tôi thấy hài lòng với các mối quan hệ. Tính tôi vốn trầm từ trước. Nhà có công việc tôi vẫn xắn tay làm, mọi người chuyện trò tôi vẫn tham gia. Vậy mà anh bảo tôi sống một mình. Anh quá đáng hay tôi quá lạ?
Bây giờ tôi chẳng thiết tha gì nhưng không từ bỏ, tôi chẳng ghét anh nhưng không còn thương anh nhiều nữa. Tâm trạng của tôi thường xuyên không tốt, tôi không buồn phát khóc nhưng không cười. Rất lâu rồi tôi không cười một cách sảng khoái, trong lòng tôi luôn có cái gì u uất, rất nặng nhưng lại như rất thiếu.
Tôi không dám dạy đời ai nhưng quả thực nếu có em gái, tôi nhất định sẽ khuyên nó đừng lấy người cùng tuổi. Phần nhiều họ ăn chưa no, lo chưa tới làm người vợ mệt mỏi vô cùng. Tâm sinh lý cũng vậy. Cùng tuổi thì người vợ đến một lúc nào đó sẽ trưởng thành hẳn lên, già hẳn đi về cả ngoại hình lẫn suy nghĩ. Và nữa, có thể lấy người nghèo nhưng đừng lấy người không có chí, không có định hướng. Thấy người nào lạc quan thì phải xem cái lạc quan ấy bắt nguồn từ đâu, nếu nó bắt nguồn từ sự ỷ lại vào bố mẹ, vào "trời sinh voi sinh cỏ” thì phải xem lại, bởi vì sau này vợ sẽ là bố là mẹ, là ông trời sinh cỏ cho chồng luôn.