
Nỗi Đau Kinh Hoàng Đằng Sau Món Quà Cưới Của Cô Bạn Chồng
Tác giả: Dao Tuyet
Ngày cập nhật: 22:54 20/12/2015
Lượt xem: 134174
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/174 lượt.
Anh bước qua con hẻm về nhà mình, anh vừa cải nhau với cô bồ. Trong lúc tức giận anh bỏ đi còn cô ta thì đay nghiến, chửi bới. Mấy lần trước anh nhịn cho qua, cũng không hiểu sao cứ mỗi lần cải nhau như thế anh lại chán và muốn chấm dứt. Anh định cắt đuôi cô ta lâu lắm rồi nhưng không được. Cứ anh doạ bỏ cô ta lại doạ tự tử anh lại sợ.
Anh đẹp trai, học vấn cao, thành đạt. Anh có vợ nhưng vợ anh dù giỏi nhưng lại kém sắc, đi ra ngoài giao lưu thấy gái đẹp về nhà anh đâm chán vợ, cưới vợ được 16 tháng, tình cảm cũng nhạt đi có khi anh nghĩ mình không hề yêu chị nhưng anh biết ơn chị nên đã cưới chị. Trước kia thương vợ anh chỉ làm rồi ngủ lại công ty làm dự án mới nhưng từ khi vợ anh có bầu được một tháng thì anh cặp bồ.
Anh luôn tâm niệm vợ xấu mới là vợ mình và vợ mới là món ăn chính còn bồ chỉ là bữa điểm tâm tráng miệng, anh cũng rõ ràng với các cô gái ấy như vậy, thế nên ai đòi anh bỏ vợ thì anh bỏ người đó, người lâu nhất cũng chỉ vỏn vẹn vài tuần trải qua hai, ba mối tình nhưng chỉ khi anh gặp cô thứ tư anh mới thực sự có cảm giác yêu.
Vân là cô gái trẻ, đẹp và có năng lực. Cô là cấp dưới của anh, cô không dụ dỗ anh, không đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Lần này anh là người chủ động, thế nên từ khi cưa đổ Vân anh mua nhà riêng, mua xe, sắm sửa cho Vân đủ thứ.
Anh cặp bồ anh nghĩ vợ không biết. Công ty anh cách nhà 30km, anh lấy cớ ở công ty cuối tuần mới về.
Lúc đầu anh thấy Vân ngoan hiền dễ bảo, càng ngày cô lại càng chua ngoa. Cô không cho anh về nhà chiều thứ bảy, giữ điện thoại của anh khi hết giờ làm và cứ thấy tin nhắn của gái lạ thì lại lôi ra để cải nhau. Anh đâm chán.
***
Trên đường về, đường vào nhà anh đang sửa chữa. Anh phải gửi xe ở ngoài rồi đi bộ vào nhà, anh đi qua chỗ đám bạn thời bé đang nhậu, họ kéo anh lại ngồi nhâm nhi vài ly. Anh uống rượu kém, chỉ nhấp môi hai ly đã thấy quay cuồng. Lấy cớ về nhà, anh bước loạng choạng trên đường.Anh đi ngang qua một đám ma, anh đứng lại rồi chẳng hiểu sao anh lại nhìn vào di ảnh của người xấu số, đó là một cậu bé khoảng 4 tuổi, cậu chết vì bị ngã cầu thang.
Nhìn vào ánh mắt ấy anh thấy lạnh người, đầu choáng váng, có điều gì đó thôi thúc anh về nhà nhanh.
***
Vợ anh đang lau dọn, bố mẹ anh thì ngồi xem phim ăn trái cây, thỉnh thoảng mẹ anh nhổ xuống sàn vài hạt dưa hấu rồi bảo vợ anh lau. Anh cởi giày bước vào nhà, chào bố mẹ nhưng anh lại chẳng thèm nhìn hay nói với chị lấy một câu dù chị vợ vừa thấy anh đã vui vẻ cười chào.
Anh và chị là kết quả của tình bạn thăng hoa, anh và chị là bạn học chung thời đại học, lúc còn là sinh viên anh đã trải qua trên dưới mười mối tình, anh nổi tiếng sát gái. Chị thích anh nhưng không dám nghĩ về tương lai, vì chị xấu, anh đẹp. Anh không thể chọn chị được, chị luôn nghĩ vậy.
Ra trường anh tìm việc làm công việc không thuận lợi anh trở nên bê tha. Lúc đó người yêu anh cũng bỏ anh theo người khác, anh lao vào cờ bạc, rượu chè. Chị gặp lại anh, thấy chua sót cho anh nên chị thường xuyên quan tâm, động viên anh. Được chị giúp đỡ giới thiệu anh được vào làm công ty nước ngoài, khi anh thành đạt anh ngỏ lời yêu chị, chị từ chối vì biết mình không xứng với anh nhưng anh đã thuyết phục chị rằng: anh yêu con người, yêu tài năng của chị chứ không phải yêu vẻ bên ngoài, anh chứng minh tình yêu của anh bằng màn cầu hôn đầy ấn tượng trước cổng công ty chị. Chị đồng ý lấy anh, nhưng bị mẹ anh phản đối vì chị kém sắc, chị đau khổ và âm thầm rời xa anh.
Nhưng quyết tâm cưới chị của anh rất cao, anh dọa sẽ không lấy vợ nếu bố mẹ không cho anh lấy chị, mẹ anh sợ anh làm thật vì từ nhỏ anh đã rất lì, nói là làm nên đành đồng ý.
Về nhà anh, chị bị mẹ anh đối xử rất tệ. Lương tháng chị làm trên mười triệu đồng nhưng đi làm về lại phải làm. Việc nhà, mẹ anh chê chị xấu người lại vụng về bếp núc. Mắng chị không biết chiều anh nên anh không thèm về. Những lúc như thế chị gọi cho anh, anh lại lơ đi và nói đang bận. Chị đi học nấu ăn, học nữ công gia chánh mẹ anh biết lại mắng phí tiền. Chị tủi thân nhiều khi xin anh lên ở với anh, anh lại lấy cớ rồi bảo không được. Vì yêu anh, chị chấp nhận hy sinh và nhẫn nhịn.
***
- Sao hôm nay anh về trong tuần, anh có chuyện gì à?
- Chẳng có chuyện gì cả
Nói rồi anh lên phòng, nằm dài ra giường, có men rượu trong người anh thấy buồn ngủ.
***
Reng...... Reng…… Tiếng điện thoại reo, khiến anh bực bối quát lớn vào điện thoại
- LÀM GÌ GỌI NHIỀU VẬY? ANH ĐANG TIẾP KHÁCH
- Em xin lỗi, hôm nay em đi siêu âm, anh thích con trai hay con gái?
- Đi thì đi đi, trai gái gì cũng được. Vậy nhé!
Anh tắt máy trong sự hụt hẫng của chị, chị đứng đờ người ra, nhưng nghĩ một lúc rồi lại gửi tin nhắn cho anh:
- Hôm nay, anh về sớm nhé!
Anh nhắn lại vô tình
- Chưa biết.Anh quay lại phòng hát, nâng ly uống cạn những ly bia mát lạnh. Rồi quay sang ôm Vân.
***
7h tối