Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Tôi Một Cô Gái Không Còn Trinh

Vợ Tôi Một Cô Gái Không Còn Trinh

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 22:56 20/12/2015

Lượt xem: 134179

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/179 lượt.

>
- Cháu tên là gì ?

- Dạ, con tên Cu Tí – thằng bé nở 1 nụ cười, đúng là nụ cười thiên thần đó rồi, nụ cười mang lại áng cầu vồng cho mọi người, nụ cười tôi hằng tìm kiếm 2 năm nay và tôi cứ lỡ mình vừa đánh mất nó. Tôi tìm lại được rồi sao ?

- Không, chú hỏi tên thật của con cơ.

- Dạ, con không biết, ai cũng gọi con là Cu Tí, mẹ con gọi thêm 1 tên nữa là Tí Thối. – giọng thằng bé đáng yêu quá, ngờ nghệch của trong sáng, ngốc nghếch của trẻ con, và đứa bé có 1 điều gì đó rất đặc biệt, đủ để làm tôi trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại nhoẻn miệng cười.

Bố Phương đi xuống. Ông đưa cho tôi tờ xét nghiệm ADN. Đứa bé đúng là con tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy nó.

- Con ơi ! Con của bố ơi !

Tôi gọi tên thằng bé trong hạnh phúc, trong sợ hãi, trong bất ngờ và có lẽ là trong cả 1 sự tiếc nuối nữa. Tôi sẽ trân trọng đứa bé này, giống như đã từng hứa với Phương vậy. Nhưng lần này tôi sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình như vậy nữa đâu. ********** ư ? Cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chỉ có thằng nào điên dồ như tôi mới bỏ người mình yêu vì cái ********** đó. Tôi đã sai lầm nặng quá. “Em ơi, em có thấu hiểu được suy nghĩ của tôi không ? Em hãy tỉnh lại đi. Hãy cùng tôi làm lại 1 lần nữa, chúng ta có 1 đứa con làm cột mốc, ta sẽ đi lên từ đó. Em ơi, làm ơn, thiên thần của tôi ơi, hãy về với tôi đi em”.

- Cháu đọc cái này đi. Đây là bức thư Phương viết cho cháu đêm hôm qua, nó đã cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để viết cho cháu những dòng cuối cùng.

Tôi mở lá thư.

Những dòng chữ không quá mức nguệch ngoạc nhưng không được nắn nót. Phải thôi, em viết cho tôi trong tuyệt vọng mà.

“Hà nội.

Đêm.

2h sáng.

Anh ơi, giờ này anh đang làm gì?

Anh có đang nghĩ đến em không?

Chúng mình xa nhau được 2 năm rồi anh nhỉ. 2 năm em sống trong chờ đợi, nhưng cho đến khi em chết người em yêu vẫn không quay về với em.

Không có em, anh sống ra sao ?

Em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong giấc mơ của em, vẫn nụ cười ấy, vòng tay ấy, ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng lại là cùng với 1 người con gái, không phải em.

Anh đang ở đâu thế người em yêu ?

Sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời em 1 cách như vậy ?

Em làm gì sai à ?

Em chưa đủ tốt hả anh ?

Hay chỉ đơn giản vì em là cô gái không còn trinh ? Không, không phải thế đâu, em hiểu người em yêu mà, anh không bao giờ như vậy, em tin anh.

Em yêu anh.

Em nhớ anh.

Em cần anh.

Quay về với em đi được không ?

2 năm, 2 năm rồi em gào thét tên anh trong điên dại.

2 năm rồi em lặng bước trên con đường mùa đông lạnh lẽo mà anh hứa sẽ mãi đi bên cạnh em.

Em sẽ mãi yêu anh.

Yêu anh trong từng hơi thở.

Từng nhịp đập.

Từng nhịp một … từng nhịp cuối cùng trong em.

Em vẫn sẽ đợi anh.

Đợi anh.

Thể xác em tan biến thì linh hồn em sẽ đợi.

Về với em đi anh.

Cho em được YÊU anh.

Được BÊN anh.

Nhẹ thôi.

Khẽ thôi.

1 lần thôi.

Cho em được bên anh.

Cho nước mắt em ngừng chảy.

2 năm qua đầu óc em quay cuồng trong nước mắt.

Cho em được ôm anh, em muốn được cảm nhận hơi ấm bốc lên từ sự yêu thương.

Cho em được dựa nhẹ vào vai anh, đủ để em cảm nhận em còn anh.

Đừng bao giờ nói câu “Mình xa nhau nhé”

Đừng.

Đau lắm.

1 câu nói giết chết 1 con người anh biết không.

Anh đang ở đâu.

Có nhớ em không.

Em nhớ anh.

Người em yêu.

1 nửa của em.

Cuộc sống của em.

Về với em đi anh.

Xin anh.

Làm ơn…”