
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.
: “Nói như vậy thì hôm ấy lúc ăn cơm ở nhà em, anh nói chúng mình quen nhau ở London là sự thật?”.
Phong Bính Thần không khỏi bật cười, cau mày nói với hai cô gái: “Các em nghe thấy không, cô ấy không hề nhớ tới anh?”.
“Bọn em cũng rất tò mò, rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào?”.
Thế là Phong Bính Thần kể lại chuyện hôm ấy: “Các em thấy cô ấy có to gan không, dám bố thí cho một tỉ phú”.
Tường Vi cười ha ha: “Đây gọi là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc!”.
Tiểu Châu mỉm cười lắc đầu: “Tục ngữ nói hỏi thế gian tình ái là chi, chẳng qua là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Theo em thấy, bắt đầu từ khoảnh khắc cô ấy bố thí cho anh thì đã hạ gục anh rồi”.
Phong Bính Thần vội gật đầu: “Em nói đúng lắm”.
Thuần Khiết chỉ cười không nói gì, trong lòng trào dâng niềm xúc động ấm áp.
Sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu chú rể đi hưởng tuần trăng mật. Tường Vi chơi cùng họ hai ngày rồi cũng bay về đi làm. Thuần Khiết đưa Phong Bính Thần về nhà, Hứa Lam đón tiếp rất nhiệt tình.
Lúc ấy họ đã chuyển đến nhà mới, đặc biệt để dành cho cô một phòng ngủ rộng ở trên tầng, tiện cho họ về chơi. Từ khi có bạn trai là Phong Bính Thần, vị trí của cô ở trong nhà bồng chốc được nâng lên rất nhiều. Thuần Khiết cảm thấy vô cùng nhảm nhí. Nhưng cuộc sống bình yên và tình cảm ổn định khiến cô trở nên khoan dung, rất nhiều chuyện cũng không tính toán nữa.
Một ngày trước khi về thành phố Thánh Anh, Thuần Khiết đưa Phong Bính Thần đến trường cũ của mình.
Trường học đã khác xưa, đẹp hơn trước rất nhiều, trồng rất nhiều loại hoa và cây cảnh. Xung quanh các hiệu sách, quán internet và quán game mọc lên như nấm sau mưa. Hai người dắt tay nhau đi dạo trong trường. Đi xa nhiều năm giờ quay về trường cũ, những hồi ức xưa cũ ùa về. Thuần Khiết không ngừng kể cho anh nghe về thời học sinh của mình. Phong Bính Thần đều ghi nhớ lại. Dĩ nhiên cũng có cả Tiêu Ức Sơn.
Anh ta nổi tiếng gần xa, ngay cả nữ sinh ở các trường khác cũng viết thư tình cho anh ta. Anh ta cao gầy, tuấn tú, giống như mĩ nam trong truyện tranh. Trong cặp sách không bao giờ có hộp bút, không có một quyển sách nào hoàn chỉnh, trong ngăn bàn nhét đầy thư tình, đồ ăn vặt, các loại quà tặng, còn thường xuyên có người nhét nhầm thư tình vào ngăn bàn của cô. Ngón trỏ tay phải của anh ta lúc nào cũng quấn urgo màu trắng, thường xuyên vào lớp trước khi chuông kêu một giây. Khi trả lời câu hỏi của giáo viên lúc nào cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu: “Em không biết”, “Quên rồi”, “Xin lỗi”...
Nghĩ đến những chuyện này, Thuần Khiết không khỏi trầm ngâm.
Phong Bính Thần quan sát nét mặt, gần như đoán được cô đang nghĩ gì nhưng không làm phiền cô. Mồi người đều có kí ức của riêng mình. Đó là quá khứ anh không thể tham gia, khó tránh khỏi có chút nuối tiếc. Kể ra cũng lạ, anh không hề ghen với người bạn trai chính thức của cô mà lại bận tâm đến Tiêu Ức Sơn. Tiếng chuông vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Họ cũng đi theo đám đông. Trước khi lên xe, Thuần Khiết quay đầu nhìn lần cuối. Đây là ánh mắt tạm biệt của một người phụ nữ với thời thiếu nữ của mình, tạm biệt những năm tháng e lệ, tạm biệt mối tình đầu, cũng là tạm biệt thời thanh xuân
Cô ngả người vào cửa kính, ánh đèn bên đường hắt vào mặt cô. Cuối cùng sự im lặng của cô khiến Phong Bính Thần cảm thấy không vui. Anh lắc tay cô, tức giận nói: “Van còn nhớ đến tay họ Tiêu kia sao, đừng quá đáng quá...”.
Thuần Khiết quay sang nhìn anh, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí có chút yêu thương: “Ngốc à, em đang nhớ anh”.
Bình thường khi nói chuyện với người khác cô đều giữ vẻ cảnh giác, nhút nhát như thỏ, chưa bao giờ thả lỏng giống như lúc này. Nét mặt vừa tĩnh lặng vừa yên bình. Phong Bính Thần có thể cảm nhận được sự khác biệt của cô, lớp băng vô hình trên người cô bồng nhiên tan chảy, thay vào đó là ánh sáng của niềm hạnh phúc. Đôi mắt sáng cũng trở nên vô cùng dịu dàng, khiến toàn thân cô toát lên một vẻ đẹp chưa từng có.
Anh sững người một lúc rồi nói: “Nhớ cái gì?”.
Thuần Khiết mỉm cười: “Anh biến thành một con sâu nhỏ, chui vào đầu em mà xem”.
“Anh đâu phải là Tôn Ngộ Không”.
“Em tưởng anh còn thần thông quảng đại hơn cả Tôn Ngộ Không?”.
Phong Bính Thần mỉm cười.
Thuần Khiết nắm tay anh, gục đầu vào vai anh, nhìn ra ngoài cửa, để mặc cho cảm xúc bay đi.
Anh chưa bao giờ nổi nóng với cô, chưa bao giờ cau có với cô, chưa từng làm chuyện gì tổn thương cô. Lúc nào anh cũng dí dỏm, cuốn hút, dịu dàng, nho nhã như vậy. Cho dù bị từ chối vẫn tỏ ra ân cần, chu đáo, phong độ ngời ngời. Anh lại thật tự tin, bao dung, sâu sắc. Nếu trái tim của cô đã từng là đá băng lạnh lùng, vậy thì sự dịu dàng của anh giống như nước suối chảy qua khe núi, nước chảy đá mòn, nhu có thể khắc cương.
Anh chưa từng hứa hẹn với cô, cô cũng không cần anh phải làm như vậy.
Cuộc đời là một chuyến đi rất dài. Nó có sức mạnh có thể khiến lời hứa biến thành trò cười hay lời nói dối. Vì thế cô không cần những lời thề sắt son. Giữa họ chỉ có sự tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Đây là cách mà cô t