
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341204
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1204 lượt.
cô lại do dự: “Có điều, cậu...”. Tiêu Ức Sơn biết cô muốn nói gì, mỉm cười nói: “Ở đây có rất nhiều người nổi tiếng, phục vụ đã quá quen rồi. Mình không phải là...”.
Thuần Khiết cũng cười: “Mình thấy cậu đã đánh giá thấp sức hút của mình”.
Tiêu Ức Sơn gọi nhân viên thanh toán, sau đó đưa cô xuống vườn hoa phía dưới đi dạo.
Những dãy núi, hồ nước nhân tạo đẹp hơn thật, cây cối trang trí lấp lánh.
Không khí về đêm cũng rất trong lành, dễ chịu.
Hai người đi bộ dọc theo khu cảnh quan. Thuần Khiết vẫn có thể cảm nhận được có không ít ánh mắt đang nhìn họ. Tiêu Ức Sơn khẽ chạm vào vai cô, thì thầm: “Đừng nhìn họ”. Nói rồi nháy mắt với cô.
Cô không kìm được bật cười.
Đi được một lúc, bồng nhiên điện thoại của Tiêu Ức Sơn đổ chuông. Anh ra hiệu xin lỗi cô rồi đi ra bên cạnh nghe điện thoại.
Thuần Khiết đi về phía trước. Trước mặt có tiệc rượu ngoài trời theo kiểu Tây, một đám nam thanh nữ tú cười nói không ngừng. Cô ngẩng đầu nhìn, bất ngờ nhìn thấy một người quen, đồng nghiệp mới của cô, Ôn Đế. Cô ta đứng cùng hai cô gái, có vẻ đang nói chuyện rất vui. Sau đó một chàng trai ăn vận chỉnh tề bước ra từ dưới giàn hoa, tay nâng li rượu đi về phía họ. Người đó chính là Trác Việt.
Anh ta tươi cười rạng rỡ, hàm răng trắng càng trở nên chói lóa dưới ánh đèn. Ôn Đế mặc bộ váy dạ hội màu đen bó sát, để lộ đường cong gợi cảm. Hai người họ đứng cùng với nhau vô cùng đẹp đôi.
Thuần Khiết tức nghẹn cả c
Tiêu Ức Sơn nghe điện thoại xong, lúc quay lại thì thấy Thuần Khiết đứng trước một cây hoa, bông hoa trên tay đã bị vò nát. Anh hướng mắt nhìn theo rồi hỏi: “Cậu đang nhìn gì đấy?”.
Thuần Khiết bất chợt bừng tỉnh: “À, không có gì”.
Tiêu Ức Sơn thấy mặt cô đỏ bừng, đôi mắt rất sáng, nhịp thở có chút gấp gáp, rõ ràng là có gì không bình thường. Anh lại hỏi một câu: “Không sao thật chứ?”.
Thuần Khiết lắc đầu: “Không sao”. Nhưng mắt thì nhìn tiệc rượu không chớp. Tiêu Ức Sơn cảm thấy ngạc nhiên, cũng quay đầu nhìn. Bên đó cũng có người phát hiện ra họ, bắt đầu thì thầm to nhỏ. Ngôi sao lúc nào cũng gây chú ý, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Họ phát hiện ra Tiêu Ức Sơn. Trác Việt nhìn thấy Thuần Khiết.
Thời gian như ngừng trôi.
Thuần Khiết là người biết tự trọng, quyết không mất bình tĩnh trước mặt mọi người. Cô nói với Tiêu Ức Sơn: “Chúng ta đi thôi”.
Tiêu Ức Sơn biết là có chuyện nhưng vẫn thuận theo ý cô, quay người bước đi.
Đêm hôm ấy Thuần Khiết không ngủ được. Tâm trạng vui vẻ khi được ăn tối cùng Tiêu Ức Sơn cũng tan biến, chỉ còn lại sự tức giận và một nỗi bi ai mơ hồ.
Cô nhìn con thú bông trong phòng và lọ nước hoa trên tủ. Đó là quà anh ta đi công tác mang về. Vốn dĩ là hồi ức rất đẹp nhưng lúc này, tất cả đều khiến cô tức giận, giống như một câu chuyện cười giả tạo. Cô lấy một chiếc túi đựng rác, ném mấy thứ đó vào rồi vứt ra thùng rác bên ngoài.
Đến tận ba giờ sáng cô mới bình tĩnh hơn một chút, suy nghĩ về tình hình giữa họ trong nửa năm qua. Gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, vô hình trung tình cảm đã bị phai nhạt đi rất nhiều, chẳng khác nào chia tay. Quan hệ yêu đương chỉ còn trên danh nghĩa, nên sớm kết thúc thì hơn. Chùm chìa khóa trên đầu giường quả thực đã đến lúc trả lại cho chủ.
Nâng chén trước gió
Ngày hôm sau, Thuần Khiết đến tòa soạn, vừa ngồi trước máy tính, Lisa đã gửi cho cô đường link của một trang web. Cô mở ra xem thì thấy có hai bức ảnh, cảnh đêm, không rõ lắm, miễn cưỡng có thể nhận ra người trong ảnh. Người đàn ông là Tiêu Ức Sơn. Người phụ nữ chính là cô.
Tiêu đề: “Khủng long” đứng cùng Tiêu Ức Sơn là ai?
Tiêu đề rất phản cảm, có thể thấy người đăng tin vô cùng thẳng thắn, tùy tiện.
Người ăng tin nói tối qua tham gia dự tiệc ở một địa điểm nào đó, vô tình nhìn thấy Tiêu Ức Sơn hẹn hò với một tomboy tóc ngắn đeo kính đen. Thế nên lấy điện thoại chụp lại đăng lên mạng để mọi người cùng giám định
May mà con chim tương tư ở nhà không biết nói. Nếu không thì đúng là không lúc nào yên.
Trác Việt gọi điện cho cô mấy lần liền nhưng cô đều tắt máy không nghe. Nhắn tin cô cũng không nhắn lại. Hôm sau anh ta nhận được chùm chìa khóa, tự nhận thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng, tối hôm ấy liền đợi Thuần Khiết dưới nhà cô nhưng không thấy cô, đành thôi. Anh ta định để mặc vài ngày rồi tính sau. Hơn nữa, anh ta và Ôn Đế chỉ đi dự bữa tiệc, không phải là bị bắt gặp nằm trên giường. Cô làm như vậy là chuyện bé xé ra to.
Ngày thứ ba, Tiêu Ức Sơn gọi điện xin lỗi cô, hi vọng không gây phiền phức cho cô.
Cô bày tỏ không vấn đề gì.
Chuyện này nếu nói một cách nghiêm túc thì cô làmliên lụy đến anh. Cô mới là người nên xin lỗi. Nhưng cô không muốn giải thích.
Từ trước tới nay Tiêu Ức Sơn luôn giữ im lặng trước những tin đồn.
Nghe nói trước đây có người lợi dụng anh, về sau mới lộ ra là do sắp xếp, rất nhiều fan cảm thấy ấm ức thay anh. Nhưng anh không bận tâm, tỏ ra rất thản nhiên. Có rất nhiều văn nghệ sĩ thích phong cách của anh, dành những lời tốt