Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

1000 Nụ Hôn Nồng Cháy

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341228

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1228 lượt.

ần tạm thời chị không lộ diện thì sẽ không ai biết...”.
“Lẽ nào Tiêu Ức Sơn không biết?”.
“Nếu anh ta phản hồi lại thì em thật sự nổi tiếng rồi. Đến lúc ấy chị muốn nói gì cũng không sao..
“Xem ra em đã tính trước cả rồi?”.
“Đều là ý của công ti, em kí hợp đồng rồi, phải phối họp với họ”.
“Em không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao?”
“Dù sao thì chị và Tiêu Ức Sơn cũng không thể nữa rồi. Sự việc đã qua lâu như vậy, có lẽ anh ta không hề nhớ tới có một người như chị nữa... Thuần Khiết lại một lần nữa không còn gì để nói.
“Thực ra hai bức thư ấy cũng không viết gì, chỉ là vài chuyện lặt vặt. Bức thư thứ hai thì càng ngắn gọn, hỏi chị đang bận gì? Vì sao không viết thư lại?”.
“Thật sự không có gì khác?”
“Không, thực ra anh ta cũng không viết gì sến lắm. Trên mạng bọn em cố tình nói khoa trương một chút”.
Thuần Khiết nghe vậy, không khỏi chìm vào im lặng.
Lúc ở trên máy bay, cô không ngừng tưởng tượng về nội dung bức thư. Vì bị tin đồn kia dẫn dắt mà còn tưởng là có những lời nồng nàn da diết. Bây giờ thì thở phào nhẹ nhõm. Một Tiêu Ức Sơn vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng như vậy, quả thực không thể nói được những lời tình cảm. Anh có thể chủ động viết thư cho cô đã là nể mặt lắm rồi. Dĩ nhiên trong lòng cũng thấy có chút nuối tiếc. Anh ngang bướng như vậy, khó gần như vậy, cô thật không thể tưởng tượng được anh viết thư tình sẽ dùng những lời lẽ
Văn Tây thấy cô không nói gì nên nói tiếp: “Ông bầu nói với em đã có không ít phóng viên muốn phỏng vấn. Nhưng công ti nghĩ rằng vẫn chưa phải lúc, nên làm cho thần bí hơn nữa, thử thách sự tò mò của công chúng. Tinrằng không lâu nữa em sẽ nổi tiếng”.
Nghe thấy những lời này, Thuần Khiết thấy thương hại cô ta. Nể tình cùng một người bố sinh ra, cô mở lòng từ bi nhắc nhở cô ta: “Em không nổi tiếng được đâu! Chị khuyên em sớm đổi nghề đi, đừng có mơ giấc mộng ngôi sao nữa!”.
Bồng nhiên nghe thấy những lời này, Văn Tây không khỏi sững người.
Cô ta tự thấy mình xinh đẹp khác vời, từ nhỏ đã có sứ mệnh vĩ đại là phải chia sẻ vẻ đẹp của mình với người khác, nghe vậy dĩ nhiên rất tức giận, cười khẩy và nói: “Chị dựa vào cái gì mà nói như vậy? Sao chị biết em không thể nổi tiếng được?”
“Em tiết lộ việc riêng tư của người khác là đã để lại ấn tượng xấu về sự vô đạo đức với khán giả rồi, lại còn đắc tội với tất cả fan của Tiêu Ức Sơn. Có phóng viên muốn phỏng vấn em chẳng qua chỉ là điểm nóng tạm thời, không ai coi một người như thế là thần tượng để mà tôn sùng”.
Văn Tây lại ngây người một lúc, không giữ được bình tĩnh cao giọng nói: “Chị đang đố kị. Chị không muốn nhìn thấy em giỏi hơn chị. Chị xấu tính, từ nhỏ đã..
Thuần Khiết không thèm tranh cãi với cô ta. Xảy rachuyện này, cô nghĩ rằng người mình thấy có lỗi nhất chính là Tiêu Ức Sơn, trước mắt chỉ hi vọng có thể giải quyết chuyện này một cách thỏa đáng. Cô cười và nói: “Vì sao chị phải đố kị với em? Chị đâu muốn làm ngôi sao! Chị thấy công ti mà em kí hợp đồng cũng chẳng ra gì, nghĩ ra cái cách tạo scandal ngu ngốc này. Đây cơ bản không phải là nâng đỡ em mà là hủy hoại em. Nếu em thông minh thì nhanh chóng phá hợp đồng với họ đi”.
Văn Tây vẫn già mồm cãi cố: “Công ti nói sẽ sắp xếp phỏng vấn em...”.
Thuần Khiết cười khẩy: “Phỏng vấn cái gì?”.
Văn Tây há miệng mắc quai.
“Người khác muốn phỏng vấn em hoàn toàn là vì Tiêu Ức Sơn. Nhưng em biết về Tiêu Ức Sơn bao nhiêu? Em nói chuyện với anh ta chưa? Hai người là bạn học sao?”. Nói đến đây cô ngừng một lát cho cô ta suy nghĩ, sau đó mới nói tiếp: “Hai bức thư ấy mới là thứ có giá trị nhất, bởi vì nó đề cập đến sự riêng tư của người nổi tiếng, đăng tải trên báo lá cải, lượng tiêu thụ tăng lên mới có thể mang lại lợi ích. Nhưng ngay cả hai bức thư ấy em cũng đưa cho người khác, em bảo chị phải nói em có gì giỏi giang đây?”. Thuần Khiết lại ngừng một lát, quan sát vẻ mặt của cô ta rồi nói tiếp: “Ngày mai mang hai bức thư ấyvề đây. Cho dù đối phương có nói ngon nói ngọt thế nào, nhất định phải mang thư về”.
Văn Tây không nói gì, một lúc sau mới nói: “Chị nói nhiều như vậy, thì ra là muốn đòi lại thư của mình”.
Thuần Khiết nhìn vào mắt cô ta và nói: “Không sai. Nhưng cũng là nghĩ cho em, đừng để người ta lợi dụng”.
Văn Tây bực tức nói: “Em biết rồi”.
Hai người thống nhất với nhau rồi mở cửa đi ra ngoài.
Hứa Lam và con trai đã ăn xong bữa tối, ngồi trên sofa ngoài phòng khách xem ti vi, thấy họ bước ra, cả hai đều nhìn họ với ánh mắt tò mò. Đặc biệt là Hứa Lam, bà ta biết rõ hai cô con gái của mình quyết không thể cùng chung tiếng nói, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vì có Thuần Khiết ở đó nên không tiện hỏi, liền đưa cốc trà đã pha rồi nói: “Uống nước đi”.
Thuần Khiết gật đầu cảm ơn, ngồi xuống sofa uống trà. Hứa Lam lại nhớ ra trong tủ lạnh còn có nửa quả dưa hấu, vội bảo con trai bưng ra cho cô ăn, lời nói hành động toát lên vẻ nhiệt tình vụng về, xa lạ, cứ như là bồng nhiên không biết cách đối nhân xử thế vậy.
Thuần Khiết nhìn mà thấy khó chịu thay cho bà ta. Cô uống nửa cốc trà rồi nói: