
Tác giả: Thẩm Thương My
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
ô vốn lạnh lùng, thích cứng không thích mềm, không thích nghe những lời đường mật. Im lặng một lúc mới đáp lại một câu lạnh băng: “Không liên quan đến anh!”.
Phong Bính Thần cũng không giận, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Dưới ánh đèn, sắc mặt cô nhợt nhạt, thoáng chút bi ai, trông gầy hơn rất nhiều khiến anh nhìn mà xót xa. Nhưng lại cố tình làm ra vẻ ấm ức: “Sau này em không để ý đến anh nữa sao?”.
Thuần Khiết không muốn nói ra những lời trái với lòng mình nhưng lại không thể xua đi nỗi bực tức trong lòng, không biết phải nói thế nào.
Thực ra hai ngày hôm nay cô không chỉ một lần nghĩ đến chuyện nếu anh gọi điện thoại thì sẽ phản ứng như thế nào? Nếu anh đích thân đến thì phải phản ứng như thế nào? Nhưng lúc này đây, những phản ứng mà cô đã chuẩn bị trong đầu đều không có tác dụng gì cả. Bởi vì tình yêu vĩnh viễn không giống như những gì bạn đã nghĩ và sắp xếp. Lúc nào nó cũng khiến người ta bất ngờ.
Phong Bính Thần đã nắm được bảy tám phần tính cách của cô. Lúc này cô không nói gì, quan sát n biết được mình có cơ hội chiếm ưu thế, vội vàng chớp lấy thời cơ, tiếp tục làm nũng: “Anh đói quá, đi ăn đêm với anh được không?”.
Thuần Khiết vẫn làm mặt lạnh: “Liên quan gì đến em?”.
“Em đúng là xấu xa, không có lương tâm. Anh dọn dẹp nhà cửa giúp em, giặt quần áo, bận rộn suốt cả buổi tối, em nhìn này, tay anh sưng phồng rồi đây này..Anh nói rồi ghé sát lại, giơ mười ngón tay dài, trắng muốt ra trước mặt cô, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt cô. Thuần Khiết chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ trẻ con ấy của anh, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Cô quả thực không có khả năng miễn dịch với khuôn mặt anh, đành phải khẽ thở dài, thuận theo anh.
“Gần đây chỉ có một quán mì nhỏ, chỉ sợ không hợp với khẩu vị của đại thiếu gia”.
“Không sao”. Phong Bính Thần vội vàng bày tỏ: “Bây giờ anh đói đến mức cái gì cũng ăn được”. Thuần Khiết không còn cách nào, đành phải cùng anh đi ăn.
Màn đêm đen đặc, các hàng quán quanh đó đều đã đóng cửa, chỉ có một quán mì mở cửa cả đêm. Hai người đứng chờ ở dưới một lúc, không đợi được taxi liền đi bộ.
Thuần Khiết vốn đã có chút khó chịu trong người, gió thổi tới không kìm được hắt hơi hai cái. Phong Bính Thần không mặc áo khoác, liền dang tay ôm cô vào lòng. Thấy cô không từ chối, lại cúi người hôn lên má cô. Thuần Khiết chỉ ngước mắt lườm anh, không bận tâm đến anh.
Đến quán mì, Phong Bính Thần bắt đầu ra sức kể chuyện cười, tìm mọi cách lấy lòng cô. Trước tiên anh kể một câu chuyện về điện ảnh.
“Đạo diễn Hitchcock (*) nổi tiếng với những bộ phim kinh dị. Một hôm ông xem vợ làm bánh bơ trứng. Bà đặt bánh bơ vào trong lò, ông liền nhìn chằm chằm vào cửa lò, ‘bên trong đang làm gì vậy?’ Cứ vài phút ông lại hỏi một câu, giọng nói rất khẽ.
Khi mùi thơm của bánh bơ tỏa ra, vợ ông mở cửa lò, lấy một miếng bánh bơ thơm ngon đẹp mắt. Nhưng Hitchcock lại căng thẳng đến kiệt sức, thở hổn hển nói: ‘Lần sau làm bánh bơ nhất định phải cho vào lò có cửa kính để nhìn rõ tất cả những gì xảy ra bên trong. Quả thực tôi không thể chịu đựng được’”.
Thuần Khiết nghe mà như không, khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh lại kể một câu chuyện khác.
“Họa sĩ người Anh, William Hogarth (**) vẽ tranh chân dung cho một quý tộc xấu xí. Nét vẽ chân thật của ông khiến tay quý tộc này xem xong bứ tranh tỏ ra rất không hài lòng, từ chối trả tiền. Hogarth liền viết một bức thư gửi cho hắn, nói rằng có một người chuyên triển lãm dã thú, dị nhân và quái vật rất hứng thú với bức tranh này, đồng ý trả giá cao. Nếu trong ba ngày không nhận được tiền, ông dự định sẽ tô thêm màu cho bức tranh, vẽ thêm đuôi và các bộ phận khác rồi bán cho người này để triển lãm. Sau khi nhận được bức thư này, tay quý tộc đó lập tức đến trả tiền rồi mang tranh về nhà đốt”.
Thuần Khiết nghe xong, mặt vẫn lạnh như tiền.
Phong Bính Thần không nản chí, quyết định bịa một câu chuyện: “Mike đi vào một nhà hàng. Anh ngồi chờ rất lâu, thấy những người khách khác đều ăn ngon lành, chỉ có một mình anh là không được phục vụ hỏi han. Anh liền đứng dậy hỏi ông chủ: ‘Xin lỗi, xin hỏi có phải tôi đã ngồi vào hàng ghế khán giả không?”’.
Anh vừa nói dứt lời, một nữ phục vụ bên cạnh bật cười. Cuối cùng Thuần Khiết ngẩng đầu, liếc nhìn cô phục vụ ấy, sau đó nhìn Phong Bính Thần, lạnh lùng nói: “Mì nguội rồi, mau ăn đi”.
Phong Bính Thần nghe vậy, giống như nhận được lệnh, cắm đầu ăn mì.
Ăn xong anh bắt taxi về khách sạn, Thuần Khiết cũng không phản đối. Cô quyết định làm lành với anh, không gây chuyện nữa. Huống hồ anh dọn phòng, giặt quần áo cho cô, tìm mọi cách lấy lòng cô, xem ra cũng có vài phần thật lòng với cô. Hơn nữa đồ đạc của mình đều ở chỗ anh, dù gì cũng phải mang về nên quyết định rộng lượng một chút, cùng anh về khách sạn.
Nào ngờ đến sáng sớm, bồng nhiên cô sốt cao. Phong Bính Thần muốn gọi bác sĩ nhưng bị cô can ngăn, chỉ gọi phục vụ phòng mang thuốc cảm cúm. Ngủ mê mệt đến trưa hôm sau, anh gọi cô dậy ăn cơm. Biết cô đắng miệng không muốn ăn, anh đã đặc biệt bảo nhà bếp chuẩn bị vài món khai vị. Ăn