Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Bào Kình Kình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134929

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/929 lượt.

Để tránh giẫm theo vết chân chúng tôi”.
Anh sững người mất ba giây, sau đó cười tới nỗi lăn từ trên giường xuống đất, vừa gào vừa nói, “Hoàng Tiểu Tiên, em quá nham hiểm, quá nham hiểm rồi”.
Anh lại trèo lên giường, tôi nằm trên bụng anh, anh vuốt tóc tôi rồi nói, “Thực ra anh cũng có một phương án”.
“Cái gì? Anh nói nghe coi, để nhân sĩ chuyên nghiệp cho anh chút ý kiến”.
“Anh đưa em đi lặn dưới biển, lặn tới đáy, anh rút nhẫn từ tay trái ra, tay phải bóp ống khí oxy của em, sau đó hỏi em đồng ý hay không. Không đồng ý hả? Vậy thì anh cứ bóp ống khí oxy thôi”.
Lần này thì đổi lại là tôi kinh ngạc, sững sờ hồi lâu mới lên tiếng: “Rùa tìm ba ba, cá thối tìm tôm ôi, câu nói này đặt trong trường hợp hai chúng ta quá chuẩn xác. Vẫn là nhân dân lao động có trí tuệ”.
Nhưng thời buổi này, đến tổ hợp của cá thối tôm ôi cũng có người đến chen một chân vào.
Tôi thở dài tại địa điểm tổ chức hôn lễ của người khác. Nguỵ Y Nhiên lên tiếng hỏi: “Cô Hoàng, không sao chứ?”.
Tôi gật đầu.
Tất cả những hồi ức đã từng hết sức quý trọng, bây giờ nghĩ lại đều khó phân biệt thật giả.
Răn đe bản thân, mỗi một phút xua đuổi bản thân mình bước về phía trước, tôi đều nói với những chuyện xưa sắp bị tôi cất giấu tại nơi sâu thẳm trong kí ức, xin lỗi, không phải em không lưu luyến. Mà do giá cả đắt đỏ, em gánh vác không nổi.
Ngồi ở nơi mênh mông trong trẻo, lần đầu tiên tôi có dũng khí bắt đầu chờ đợi tâm trạng “Thuyền lan đã vượt núi non vạn trùng”[1'>
[1'> Nằm trong bài thơ Sáng ra đi từ thành Bạch Đế của nhà thơ Lí Bạch do nhà thơ Tản Đà dịch.






Thứ bảy, ngày 09 tháng 7: Oi bức
Hai hôm trước, lúc tôi tới công ty, sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Tiện nhìn tôi từ đầu đến chân một hồi lâu, sau đó lộ ra nét mặt coi thường, muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt rừng rực trợn trừng của tôi ngăn lại.
Nửa tiếng tiếp theo, Vương Tiểu Tiện lại thể hiện trạng thái đứng ngồi không yên, cuối cùng anh ta không nhịn được, quay người nhíu mày nói với tôi, “Hoàng Tiểu Tiên, xin lỗi, tôi quả thật không thể ngồi làm việc bên cạnh một quả cà cỡ lớn”.
Tôi sững người, sau đó hỏi: “Anh nói gì hả?”.
Vương Tiểu Tiện chỉ tôi, “Cô tự nhìn mình đi”.
Chiếc áo khoác mỏng màu đỏ, kiểu dáng cổ quái không nói, sờ vào trơn mượt vẫn có chút gợn tay, cảm giác tiếp xúc khiến người ta sởn gai ốc, nhưng ngày lễ nghỉ đông gặp anh lần đầu tiên, tôi đã mặc bộ quần áo này, dũng cảm hát bài “Đôi cánh ánh sáng” của Vương Phi trong KTV. Tự bùng nổ nhược điểm không chừa đường lui như thế là bởi vì một chàng trai thô tục còn đeo niềng răng, trong niềng răng còn mắc rau, ăn không ngồi rồi cứ luôn chờ chực bắt chuyện tôi, để anh ta nhận ra cô gái yếu đuối, có cuộc sống đầy biến cố cũng có sức hét lớn, tôi bèn giành lấy mic, không kiêng nể gì cất tiếng hát, sau khi hát xong, chàng trai thô tục đi vệ sinh, những người chơi bài hai đầu gối bủn rủn, trợn mắt há miệng, cả phòng chìm trong im lặng, chỉ có anh nhìn tôi cười.
Sau đó anh nói với tôi rằng, “Người khác chắc chắn cho rằng em đến phá đám nhưng trong mắt anh, em là ngôi sao nhạc Rock and Roll mặc bộ chiến y màu đỏ, sáng lấp lánh, phát âm không chuẩn”.
Tôi gấp gọn bộ quần áo, đặt vào túi bên chân.
Chiếc áo khoác trắng, mùa đông mặc thì quá lạnh, mùa xuân mặc thì quá nóng, chỉ sử dụng mấy ngày ngắn ngủi cuối đông đầu xuân thôi. Chính là vào thời gian tôi và anh hẹn hò lần đầu, tôi mặc bộ quần áo ấy, nửa lúng túng nửa thấp thỏm cùng anh men theo con đường Quốc Tử Giám, từ đầu đến cuối, tôi rất kích động nhưng không biết bày tỏ thế nào, vì thế cả quãng đường chỉ im lặng nhìn anh. Anh thao thao bất tuyệt, kể từ chuyện đã từng giành được huy chương Chim ưng hồi cấp một tới chuyện sơ ý bị đứt cúc quần khi đùa nghịch với anh em thân thiết hồi trung học. Buổi tối ở Bắc Kinh vào đầu xuân ấm nhưng còn lạnh, tôi rét run, răng phải cắn chặt mới không va vào nhau, anh bước tới trước miếu thờ Khổng Tử, châm một điếu thuốc dưới ngọn đèn, tôi bật cười chỉ phía sau, anh quay đầu nhìn, trên cánh cửa đỏ thẫm treo tấm biển, trên đó viết, “Cấm hút thuốc”. Anh mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng nanh xinh xắn, cách lớp khói thuốc, ôm nỗi cảm động mà không thể thốt lên lời, tôi nhìn anh, anh nói: “Chúng ta quay về trường nhé?”. Chân tôi nhũn ra, nhưng vẫn nói bằng giọng dịu dàng, “Vâng”.
Chiếc váy dài, màu sắc và hoa văn lộn xộn khiến người ta không sao miêu tả nổi nhưng khi ấy tôi ỷ mình còn nhỏ nên luôn mặc nó, đi dạo xung quanh khuôn viên trường cùng anh, cả hành trình đều tay nắm tay nghênh ngang kiêu ngạo. Anh từng đề nghị, “Cưng à, em đổi sang chiếc váy màu trắng mộc mạc hơn một chút được không, mỗi lần thấy bộ váy này của em, anh đều cảm thấy sắp trúng nắng đến nơi rồi”. Tôi bác bỏ yêu cầu của anh một cách không thương tiếc, bởi khi ở bên anh, không để bản thân mình xinh đẹp đến phát ngấy, thì sẽ không đủ để thể hiện tâm trạng tôi giây phút đó.
Những bộ quần áo sản xuất theo dây chuyền này đều sinh ra từ biết bao nhiêu