XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

33 Ngày Thất Tình

33 Ngày Thất Tình

Tác giả: Bào Kình Kình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.

lắng tới mức mất ngủ hàng đêm. Một lúc sau tôi thấy đói, liền chui vào bếp uống ngụm canh mì, ngay lập tức cảm thấy chấn động, mùi vị đó thật sự độc ác.
[2'> Fusion: Chỉ sự kết hợp nhiều cách thức nấu ăn với nhau.
Từ sau đó, tôi từ bỏ cách làm cơm khác lạ, ngoan ngoãn làm theo sách dạy nấu ăn, dùng thái độ khi nghiên cứu khoa học từng bước tiến hành, vì thế mỗi lần tôi nhìn thấy chữ “số lượng vừa phải” và “một ít” trên sách hướng dẫn nấu ăn, liền muốn chửi bậy từ tận đáy lòng. Cho dù cẩn thận từng li từng tí như vậy, món ăn làm ra cũng khó gọi là ngon, nhưng anh ta vẫn lớn tiếng cổ vũ, nhỏ giọng góp ý, luôn ủng hộ tôi đi theo con đường người phụ nữ của gia đình.
Nhưng sau này, tay nghề dần trở nên khá hơn, cũng có thể đoán ra ý nghĩa của “số lượng vừa phải” và “một ít”, thi thoảng có một, hai món ăn có thể thấy được mùi vị của mấy quán ăn nhỏ bên đường, nhưng người thử món càng lúc càng thờ ơ. “Ngon không?”, “Ngon”, “Nữa không?”, “Đủ rồi”. Xuất hiện nhiều nhất chính là một lời hỏi một lời đáp như vậy, sau đó hai người bê bát, một người lật tạp chí, một kẻ xem ti vi.
Tới khi nửa năm trước khi chia tay, tôi không còn làm cơm nữa.
Dần dần, tôi có thể đoán ra khi nãy nấu cơm, tâm trạng “…” đó rốt cuộc bao hàm tiềm thức như thế nào, đó là tâm trạng không dám nói ra nhưng hy vọng có người ở phòng khách đợi ăn bữa cơm này.
Tôi nhìn đĩa mì dần trở nên nguội lạnh trước mắt, cho dù là cơm Tây hay cơm Tàu, chỉ cần nguội đi thì đều trở nên xấu xí không ngon, màu sắc mùi vị đậm đà thơm phức ban đầu bị phủ lên một lớp dầu bởi khí lạnh điều hòa phả ra, chỉ nhìn cũng khiến người ta cảm thấy chán ngán.
Tôi nhìn quanh phòng, bản thân mặt mày lem luốc, làm hai suất mì Ý, nhưng đến một suất ngay trước mắt cũng chẳng ai khen ngợi. Trên ghế sofa chất một đống đồ, chỉ giữ lại khoảng trống của một người. Nền nhà quá mức sạch sẽ, ngược lại khiến cho cả căn phòng càng thêm lạnh lẽo, nhìn ra xung quanh, cả căn phòng chỉ có điều hòa đang vận hành là có sức sống nhất.
Tuy căn phòng đầy mùi dầu mỡ, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi vị chính luẩn quẩn trong căn phòng, đó là mùi vị “độc thân”, giống như mùi “để trong tủ lạnh quá lâu” mà Lí Khả nói.
Tôi đổ mì vào thùng rác, suy nghĩ bằng cái bụng rỗng rất lâu, trước mười hai giờ, tôi gửi cho Vương Tiểu Tiện một tin nhắn.
“Cùng sống đi. Tốt xấu gì cũng có thể ăn cơm chung”.






Thứ sáu, ngày 22 tháng 7: Nắng chuyển nhiều mây, mưa nhỏ
Bảy giờ tối, ba công ty IT quy mô nhỏ ở gần đó tập trung nam nữ thanh niên chưa kết hôn lại, đi thành đoàn xuất hiện ở hội trường của cuộc hẹn tám phút, mấy ông chủ cũng đều đến, hai tay vắt chéo trước ngực, đứng bên lề hội trường, vẻ mặt cực kì thân thiện, ngắm nghía xung quanh. Lần đầu tiên tôi thấy phúc lợi dành cho nhân viên ngớ ngẩn như vậy.
Sau khi nghe xong những câu nói gây cười của người dẫn chương trình, cuộc hẹn tám phút chính thức bắt đầu. Tôi và Vương Tiểu Tiện đứng bên lề hội trường, phụ trách ghi lại mã số đối tượng mà mỗi người ngưỡng mộ trong lòng, sau đó để lại địa chỉ email, nếu người ngưỡng mộ trong lòng anh ta cũng vừa vặn có cảm tình với anh ta, vậy thì chúng tôi có thể giúp họ trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Vừa bắt đầu, tôi không hề có bất cứ tâm trạng nào đặc biệt, chỉ hơi hé miệng, vẻ mặt ngốc nghếch đứng ở bên, nhưng dần dần tôi bị làn sóng âm thanh to lớn trong không gian hội trường va đập tới mức bắt đầu trở nên hốt hoảng.
Tám phút, tám phút bình thường có thể làm gì?
Vương Tiểu Tiện đã quan sát tôi rất lâu, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi, “Đang nghĩ gì đấy?”.
Tôi chưa hoàn hồn, lơ đãng nói, “Đạp tôi một cái”.
“Hả?”. Vương Tiểu Tiện sững sờ, “Sếp Vương muốn hai chúng ta biểu diễn tiết mục văn nghệ giúp vui à?”.
Tôi lắc đầu, “Đừng làm phiền tôi, tôi đang tập trung tinh thần đến mức tuyệt vọng đây”.
Vương Tiểu Tiện nhìn xung quanh, “Cô nói xem, trong những người này, cuối cùng có thể thành mấy đôi?”.
“Hai mươi đôi?”.
“Sao cô sống lạc quan thế nhỉ? Tôi đoán nhiều nhất cũng chỉ có năm đôi”.
Sau đó chứng minh, tôi và Vương Tiểu Tiện đều quá lạc quan. Bởi bắt buộc nam nữ song phương phải vừa ý lẫn nhau, chúng tôi mới có thể nói ra phương thức liên lạc và hòm thư của đối phương, nhưng cuối cùng tính ra chỉ có ba đôi có cảm tình với nhau.
Tình huống thường thấy nhất là, “Tôi thích số 3 tổ A, nhưng số 4 và số 9 tổ B tôi nói chuyện cũng rất ăn ý, có thể đưa hòm thư của họ cho tôi không?”.
Vương Tiểu Tiện nói tiếp, “Cô cảm thấy sau chuyện này có mấy đôi có thể trở thành bạn tình?”.
“Năm đôi?”.
Vương Tiểu Tiện khinh khỉnh nhìn tôi, “Tôi đoán, có khoảng hai mươi đôi”.
Tới khi hoàn toàn kết thúc công việc đã là nửa đêm, Vương Tiểu Tiện mang mấy túi đồ định chuyển đến nhà mới, tôi đành cùng cầm giúp anh ta, thuận tiện xem qua chỗ sau này tôi phải ở.
Vừa mở cửa, lòng tôi đã cảm thấy thoải mái khoáng đạt, thật khó tưởng tượng cùng một khu lại có căn hộ rộng lớn như vậy. Phòng sơn mà