XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

cô ngẩng mặt nhìn mình. Hắn biết rõ nếu như bản hợp đồng vũ khí ấy rơi vào tay nước H sẽ có hậu quả thế nào, chuyện hắn hỗ trợ phản quân sẽ bị đưa ra ánh sáng, tổng thống sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà diệt trừ hắn, còn nước A cũng sẽ mất đi quyền khai thác tài nguyên địa nhiệt kia. Đến lúc đó hắn không chỉ bị quân chính phủ nước Z tiêu diệt, mà ngay cả nước A cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, tay Emile không tự chủ được dùng sức rất mạnh bóp cổ Đường Mật. Trên mặt sớm đã mất đi sự ưu nhã trầm tĩnh, chỉ còn lại vẻ dữ tợn do bị lửa giận bóp méo, giống như một con dã thú áp sát nhìn cô, làm cho cô có loại cảm giác vừa hoảng sợ lại vừa buồn nôn.






Tìm Cách Cứu Viện
"Vậy hắn ta đã từng ngủ với mày chưa? Arthur ấy?", Emile nhìn ra được sự chán ghét cùng miệt thị trong mắt Đường Mật, ngón tay đột nhiên thả lỏng một chút.
"Chưa", Đường Mật hờ hững nâng mắt trả lời.
"Ha ha, rất tốt! Nhưng tao nhìn ra được nó rất thích mày, không phải sao?", Emile đột nhiên nở nụ cười, ra lệnh cho bảo vệ ở phía sau: "Đi! Đem máy quay phim đến đây."
"Dạ!", bảo vệ phía sau lập tức kéo cửa đi ra ngoài.
"Đây là thuốc kích thích liều nhẹ, có thể giúp em khôi phục thể lực trong khoảng thời gian ngắn, mau đi theo tôi!" Arthur kéo Đường Mật chạy về phía cánh cửa sổ sát đất khổng lồ ở cuối căn phòng, vừa chạy vừa dùng răng cắn mở ngòi nổ của lựu đạn rồi quăng ra phía sau.
Lúc này, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét: "Có người xâm nhập vào phòng của tù trưởng, mau! Đá văng cửa ra!"
Một tiếng "choang" thật lớn, cánh cửa kính hoa văn màu lộng lẫy bị đập nát bấy, Arthur ném cái ghế nặng nề trong tay, ôm Đường Mật từ cửa sổ lầu sáu nhảy xuống, mà lựu đạn anh ném ra đồng thời cũng nổ tung ngay lúc binh lính xông vào giữa phòng. Theo tiếng vang cùng sức tàn phá mạnh mẽ, một ngọn lửa lớn màu quả quýt từ phía sau bọn họ nổ tung, mảnh kính bể trong suốt lập lòe tỏa sáng trong màn đêm, ánh lửa vô cùng rực rỡ rọi ra hai bóng người rơi xuống, có mỹ cảm kỳ lạ mà tuyệt vọng, tựa như hai con chim Garuda* tắm lửa vẽ ra một đường cong trên không trung làm người ta không thể chuyển mắt.
*chim Garuda: còn gọi là chim cánh vàng, theo truyền thuyết là một loại chim thần, vật cưỡi của thần Visnu.
Đường Mật bị một tay anh ôm chặt vòng eo, cơ thể nhanh chóng lao xuống phía dưới, vô số mảnh vụn thủy tinh cùng kim loại bay vút qua hai bên mặt cô, hơi nóng của vụ nổ làm phỏng phần lưng, nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi, không biết là do tác dụng của thuốc kích thích trong cơ thể hay do cánh tay cường tráng có lực của anh đã mang đến cảm giác an toàn không lý do, cô có loại ảo giác như đang tự do bay lượn trên không trung.
Mắt thấy càng lúc càng gần bãi cỏ trên mặt đất, Đường Mật đột nhiên có ý nghĩ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng bên hông truyền đến sức kéo rất mạnh, bỗng dưng mở mắt, nhìn thấy Arthur đã một tay kéo lấy sợi cước bạc mềm dẻo, mà đầu còn lại của cước bạc nối với một kim loại hình tròn hít vào tường ngoài của tòa nhà, cơ thể bọn họ phải nhờ vào đường dây này treo lơ lững giữa tầng ba và mặt đất.
"Ôm chặt tôi, chúng ta cần phải nhảy xuống."
Giọng nói của Arthur còn đang vang bên tai, thế mà chỉ một giây sau, bọn họ đã nhanh chóng rơi xuống.
Trời sao trên cao nguyên vẫn mê người như trước, thế nhưng bãi cỏ dưới bầu trời sao ấy đã hoàn toàn hóa thành địa ngục. Đèn pha bật sáng trên nóc nhà, chớp lên phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi mọi thứ trong bóng tối không sót lại gì, còi báo động "hú hú" vang dội cả không trung, tiếng người nhốn nháo hỗn loạn giống như tiếng gào thét cuối cùng của ngày tận thế vậy. Đám lính cảnh vệ cầm súng sục sạo khắp nơi, giống như hàng loạt con chó săn bị cởi dây thừng buộc cổ, đang nhe răng thở hổn hển chạy như điên, mà con mồi chỉ có hai người - Đường Mật và Arthur.
Đội trưởng bảo an cung điện đứng trên lầu cao, giơ ống nhòm nhìn chăm chú bãi cỏ bên dưới, mồ hôi lạnh không ngừng chảy từ trán xuống. Tù trưởng Emile bị ám sát bỏ mình, tờ văn kiện cơ mật cũng bị trộm đi, mà tất cả những chuyện này đều xảy ra trước mắt hắn, nếu như còn để hung thủ chạy thoát, hắn sẽ là vật tốt nhất chôn theo Emile, thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Nhưng bên dưới ngoại trừ bóng dáng hỗn loạn của binh lính thì căn bản không nhìn thấy hai người kia. Chết tiệt, bọn họ rốt cuộc trốn đi đâu rồi?
"Nhất định phải bắt lấy bọn họ, bất kể sống hay chết! Nếu không, tôi giết hết các người!" Đội trưởng bảo an rống vào bộ đàm, tròng mắt tức giận trợn to vương đầy tơ máu, gò má run rẩy cùng giọng nói khô khốc làm cho hắn thoạt trông như con sói sắp chết, đứng trong màn đêm phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.
Mà lúc này, Arthur và Đường Mật đang trốn phía dưới bụng một pho tượng điêu khắc hình quái thú ở mái hiên lầu hai, cái bóng của tượng điêu khắc khổng lồ chắn đi ánh sáng đèn pha cùng tầm mắt của mọi người. Nhưng chỗ "ẩn núp" này chỉ là tạm thời, không bao lâu nữa vẫn sẽ bị đám l