
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.
Thoát Thân Từ Miệng Sư Tử
Đông Phi, tại một khu bảo tồn động vật hoang dã. Gió từ rừng rậm phía xa liên tục thổi đến thảo nguyên, làm cho cánh đồng đậu lupin cùng với cỏ tranh Châu Phi bị thổi tạo nên âm thanh xào xạc, thân thể mềm dẻo của chúng nghiêng đổ về phía sau, hiển lộ ra tư thế cuộn sóng, dưới sự phản chiếu ánh sáng xinh đẹp tựa như một biển cát vàng, từng tầng một từ dưới chân cuộn sóng mãnh liệt về phía đường chân trời. Ở nơi tận cùng ấy, một nửa mặt trời đã nhô lên lộ ra ánh sáng đỏ như màu máu, mang theo cuồng dã không chút nào che dấu, đem sự nóng bỏng tùy ý rải trên mảnh đất tràn đầy sức sống này.
Đối với phần lớn động vật trên thảo nguyên mà nói, sáng sớm là thời khắc tuyệt vời nhất, bởi vì khi tia nắng đầu tiên hạ xuống mặt hồ cũng đồng nghĩa với việc con mồi bắt đầu xuất hiện, dạ dày trải qua sự tiêu hóa cả buổi tối đã trở nên khô quắt, cảm giác đói bụng làm cho hệ thần kinh của chúng chợt hưng phấn hẳn lên, và hành động săn mồi một ngày mới sắp bắt đầu.
Đồng thời, đối với một nhà nhiếp ảnh mà nói, lúc này cũng là thời khắc đi săn. Động vật dưới ánh ban mai êm dịu tinh xảo cùng sinh động đều là yếu tố không thể thiếu để tạo nên những tác phẩm xuất sắc, quan trọng nhất là, thời khắc này cực kỳ ngắn ngủi, sáng sớm đi qua, rất nhiều động vật ăn thịt đã ăn no sẽ trốn trong hang nghỉ ngơi, vô cùng khó tìm dấu vết.
"Cơ hội chỉ thoáng qua, thành công vĩnh viễn cũng sẽ không đứng yên một chỗ chờ mi.", Kane liếm môi, lẩm nhẩm trong lòng.
Âm thanh lạnh mà giòn vọng lại từ trong gió, mang theo một chút cảm giác uy nghiêm đến kỳ lạ, giống như lưỡi dao mỏng sắc bén cắt vào không khí làm người ta hít thở không thông, cũng ngăn sự tấn công của sư tử đực lại. Kane cảm thấy cái lưỡi thô ráp của nó lướt qua cằm mình, chân trước từ trên bả vai anh ta nâng lên, tiếp đó thân thể nhún một cái, con sư tử vốn muốn dùng anh ta làm bữa sáng kia vậy mà lại vượt qua đầu anh ta đi về phía trước.
Anh ta kinh ngạc quay đầu, nhìn theo phương hướng sư tử đi tới, anh ta nhìn thấy một thân hình cao gầy đứng dưới tàng cây Muồng, khối màu vàng kim khổng lồ phía sau kia giống như muốn xuyên qua bóng người phía trước bắn vào trong mắt anh ta, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỹ lệ ở lại bên cạnh bóng người, vệt sáng mặt trời nhảy động trên cơ thể người đó, vàng đan xen đỏ bao quanh đường viền thân thể hoàn mỹ. Kane không thấy rõ mặt, chỉ thấy được giữa mái tóc đen tung bay, một đôi con ngươi lạnh giá đang nhìn chăm chú vào mình, có lẽ bởi vì lạnh đến cực hạn nên tỏa ra một ánh sáng rực rỡ mà tươi đẹp, tựa như một loại đèn neon được đóng băng nhiếp hồn người vậy.
"Mau... Mau chạy đi!" Đôi môi Kane không tự chủ được mà mấp máy, anh không biết người đứng phía trước là ai, nhưng rõ ràng nếu như không phải đối phương hô to một tiếng, thì hôm nay anh nhất định đã phải bỏ mạng vào bụng sư tử rồi.
Thân hình phía trước cũng không bỏ chạy như lời anh ta kêu, mà ngược lại thong dong, tao nhã ngồi khụy một gối xuống, chậm rãi chìa ra một bàn tay với sư tử đực cường tráng. Sư tử nhìn thấy động tác này, vểnh đuôi lay động vài cái, rồi nằm xuống bên chân người nọ, cái đầu khổng lồ không ngừng cọ trên bàn tay mảnh khảnh kia, đôi mắt nheo lại, vẻ mặt ngoan ngoãn giống như một con mèo lớn vậy.
Tay không đã có thể chế phục sư tử? Không, phải nói là vỗ về, bởi vì người nọ chẳng làm gì cả, chỉ chìa một bàn tay ra. Đây rốt cuộc làinh vật gì? Vượn người ở Thái Sơn hay là thần linh của rừng rậm?
Kane mở to mắt nhìn một màn gần như kỳ tích này, đầu óc trống rỗng, trong mười phút kế tiếp, anh ta vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, lúc hoàn hồn lại thì đã ngồi vào ghế sau của xe việt dã rồi.
"Ông anh à, coi như anh mạng lớn, gặp được chúng tôi. Nếu không, bây giờ anh đã thành thịt vụn nhét trong túi dạ dày của sư tử chờ biến thành cặn, sau đó hóa thành phân nằm trên thảo nguyên rồi, ha ha!" Giọng nói trêu chọc từ ghế lái truyền đến, ánh mặt trời tùy ý nhảy nhót hắt trên cửa sổ xe.
Kane ngẩng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, kính râm tùy tiện gác trên sống mũi cao thẳng, khóe miệng mỏng lơ đãng nhai kẹo cao su, tóc dài màu nâu buộc gọn ở trong gió giương lên đường cong hoang dã, làm cho anh nhớ tới lông cánh của diều hâu Bắc Mĩ.
"Tôi là Lý Kỳ." Khuôn mặt trong kính chiếu hậu nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của Kane, khẽ nhếch đôi môi, nhả ra một câu.
"Tôi là Kane, cảm ơn hai người đã cứu tôi." Lúc Kane nói lời này, ánh mắt liếc về phía thân hình ngồi ở ghế phụ, người vừa rồi đã dùng một bàn tay để cứu anh ta.
Quả nhiên là một cô gái, vả lại còn rất trẻ tuổi, 24? 23? Có lẽ nhỏ hơn. Áo T-shirt thuần trắng không tay sít sao bao bọc bờ vai gầy yếu cùng vòng eo mảnh khảnh, tóc xoăn đen nhánh trải dọc theo cần cổ thon nhỏ xuống phía dưới, một nửa buông xuống đến phần eo, một nửa bị gió thổi đến trước mặt, lưu luyến ngả sát vào nước da màu bánh mật, mềm nhẵn như lụa của cô.
"Cảm ơn cô!" Bàn tay Kane lướt qua thành ghế duỗi tới chỗ cô gái, hành động này có lẽ hơi mạo muội, nhưng an