Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4126 lượt.
ậy, toàn thân toát mồ hôi, không kiềm chế nổi mà kêu lên đau đớn.
Cô gái nhỏ này thật đúng là nhẫn tâm, đây chính là gốc rễ sinh mạng của hắn, là suối nguồn hạnh phúc cả đời của cô! Xuống tay dữ dằn như vậy, là muốn phế hắn đi sao!
Có điều cái này nói là đau đớn, không bằng nói là đau đớn sung sướng thì đúng hơn!
“Đau không?” Lãnh Tử Tình cười đến đắc ý! Cô không trực tiếp nhổ tận gốc thì đã coi là không làm hắn thất vọng rồi! Hừ! Giả vờ đáng thương hả? Hại cô quá sợ hãi rồi!
“Em thật sự nhẫn tâm như vậy? Em không thấy nó muốn em đến mức nào sao?” Lôi Tuấn Vũ vẫn nằm dưới đất, mặc nó vươn thẳng lên cao.
“Anh!” Lãnh Tử Tình bị lời của hắn làm cho xấu hổ! Cô vừa nãy lại còn dùng tay nắm lấy nó! Thật là… người ta không biết xấu hổ thì không có Lôi Tuấn Vũ hắn không biết xấu hổ! Sao hắn không cứ thế mà không gượng dậy nổi luôn đi!
Liền đứng dậy muốn chạy ra bên ngoài. Lôi Tuấn Vũ tay mắt mau lẹ, một cái bật người liền ngồi dậy, từ sau lưng tóm được Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình sợ tới mức thét chói tai, cái vật cưng cứng từ sau hông tì thẳng vào cô, cô cuống quýt lắc lắc mông tránh né.
“Ừm! Đừng lắc lung tung!” Lôi Tuấn Vũ thở dốc ngay sau tai cô, khiến cả người cô cũng ngứa ngáy. Sự vui thích lẫn trong hơi thở kia, xem ra hắn là bị tình thế bắt buộc rồi!
Không biết là gân cốt nơi nào bị loạn rồi, cô đột nhiên tò mò nhếch mông lên, dựa vào nguồn nhiệt của hắn.
“Ừm… em đúng là mèo hoang nhỏ!” Lôi Tuấn Vũ như là được mời gọi, bàn tay to lớn liền lần đến ngực cô. Kết hợp chặt chẽ từ phía sau cô, khiến cho hắn càng thêm hưng phấn.
Nháy mắt liền cởi bỏ quần áo của cô, một bàn tay gắt gao phủ trước ngực cô, đè cô trước cửa, tay kia thì lại nâng mông của cô lên.
Động tác của hắn có chút thô lỗ, lại khiến cho cô cảm giác được sự bị chiếm hữu lạ thường kia.
“Ah, anh muốn làm gì?” Thanh âm Lãnh Tử Tình hổn hển, thanh âm biết rõ còn cố hỏi cho chính mình nghe lại có chút yêu kiều. Mà cô bị hắn giữ trước ngực, khiến cho có chút khó thở, chỉ muốn để hắn giải cứu cô.
“Ha ha, làm cái gì? Làm chuyện em yêu thích đó!” Đôi môi Lôi Tuấn Vũ mút lấy tấm lưng trần của cô, nhấm nháp từng chút một, bàn tay to lớn tiến đến dưới mông cô…
“Á!” Lãnh Tử Tình vội kẹp chặt hai đùi, ngăn chặn ngón tay hắn xâm nhập. Khuôn mặt ý loạn tình mê cũng không thể che giấu ánh mắt say mê, đầu lưỡi không khỏi vươn ra, vô cùng lưu luyến mà liếm viền môi mình. Cô hướng lưng về phía hắn, ngược lại không còn lo lắng, mà là không ngừng vặn vẹo thân thể, nỗi chờ mong ngứa ngáy trong lòng kia dường như đã bao trùm hết chính mình!
Hắn ở sau lưng đem thân thể cường tráng áp chặt mông cô, cùng với giây phút ngón tay đưa ra, hắn nâng mông của cô lên cao, cô lại còn dựa vào cửa cong người như con tôm. Tư thế bối rối khiến cho cô thẹn thùng cắn chặt môi mình, không dám phát ra tiếng.
Sa đọa quá đi! Lãnh Tử Tình nói với tiếng tim đập thình thịch của mình, cô biết hắn muốn làm gì. Nhưng cô lại còn hưng phấn mà chờ mong hành vi kích thích hơn nữa của hắn.
Không tự chủ được mà nhếch mông lên, tạo thành đường cong đẹp mắt, cô có chút kinh ngạc chính mình lại có thể làm ra tư thế đáng xấu hổ như vậy.
“Bốp” một tiếng, bàn tay Lôi Tuấn Vũ vỗ lên mông cô, thanh âm thanh thúy đó và tiếng kêu yêu kiều của cô càng thêm kích thích cảm giác của hắn.
Hắn dữ dội gầm lên một tiếng, liền đem thân thể nhập vào trong cơ thể cô, cô cứ như vậy bị hắn nâng lên, cái loại cảm giác tràn đầy này lập tức khiến cô kêu ra tiếng: “A--ưm-- ”
Bất an xoay xoay mông, muốn kết hợp chặt chẽ hơn nữa với hắn, lại rước lấy sự run rẩy của hắn.
“Ưm, mèo hoang nhỏ của anh. Em quả thực muốn lấy mạng anh mà!” Hắn bắt đầu điên cuồng tiến tới.
Thanh âm đàn ông thở dốc trộn lẫn với thanh âm yêu kiều của phụ nữ vang vọng trong phòng ngủ, mà cánh cửa kia cũng hòa theo nhịp mà phát ra tiếng va đập đầy gợi cảm…
Lễ tình nhân này, điên cuồng như vậy…
Ngày 14 tháng 2: Anh tình tôi nguyện
Dịch: Benbobinhyen
Lãnh Tử Tình mệt mỏi rúc trước người Lôi Tuấn Vũ, lưng dựa vào hắn, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Phía sau hắn hô hấp đều đều, dường như đã ngủ rất say.
Lãnh Tử Tình lấy tay nhẹ nhàng mà vuốt ve cánh tay hắn, thực sự là lười phải trốn khỏi vòng tay hắn, nguồn nhiệt phía sau thật là dễ chịu. Dù sao đã như vậy rồi, hắn cũng ngủ rồi, nằm thêm chút nữa cũng đâu có hề gì.
Rõ ràng là hận hắn thấu xương, vì sao lại không thoát khỏi sự yêu chiều của hắn?! Chẳng lẽ mình đã quen với những điều này rồi sao?!
Sợ tới mức Lãnh Tử Tình “á” một tiếng, son môi liền rơi lên người hắn, bị bàn tay to lớn của hắn bắt gọn.
“Anh… anh… anh!” Lãnh Tử Tình sợ tới mức tái mặt.
Lôi Tuấn Vũ khẽ mở mắt, lười biếng nhìn bộ dáng kinh ngạc đáng yêu của cô, kéo đầu cô xuống, liền hôn lấy môi cô!
“Ưm!” Lãnh Tử Tình bị hôn đến mức lời đến cổ lại bị nuốt trở lại.
“Vừa mới nhìn thấy vẫn vừa lòng chứ?” Lôi Tuấn Vũ hôn xong thì thào.
Hóa ra hắn căn bản là không hề ngủ! Thật sự là đáng