Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344088

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4088 lượt.

i chính là pháp luật! Mà anh chính là tên gian phu quyến rũ vợ của người ta! Anh cảm thấy pháp luật sẽ dung túng cho hành vi của anh sao?” Lôi Tuấn Vũ khinh miệt nói.






Ngày 11 tháng 3: Xin lỗi, Hoa Bá
Dịch: Benbobinhyen
“Ha ha ha! Hoa Bá -- Hoa tiên sinh! Anh thật là đánh giá cao chính mình rồi! Phạm pháp? Anh biết cái gì là pháp luật không? Ở chỗ tôi, tôi chính là pháp luật! Mà anh chính là tên gian phu quyến rũ vợ của người ta! Anh cảm thấy pháp luật sẽ dung túng cho hành vi của anh sao?” Lôi Tuấn Vũ khinh miệt nói.
“Gian phu? Ha ha, nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không tôi kiện anh tội vu khống!” Hoa Bá một bước cũng không nhường!
“Chứng cứ?! Anh kể cả muốn có chứng cứ giết người, tôi cũng có thể đáp ứng anh!” Lôi Tuấn Vũ hận không thể trực tiếp tuyên án tử hình cho anh ta, tránh để anh ta lại quyến rũ kẻ ngốc bên cạnh mình!
Lãnh Tử Tình đột nhiên đẩy anh: “Anh mau đi đi! Anh như vậy là muốn để em áy náy cả đời sao?!”
Hoa Bá đặt một tay lên bên vai bị Lãnh Tử Tình đẩy, trừng mắt nhìn Lãnh Tử Tình đang nước mắt như mưa, trong lòng đau đớn đến rối loạn. Cô không đi, anh đi rồi, còn có ý nghĩa gì nữa?!
Lãnh Tử Tình xoay người nói với Lôi Tuấn Vũ: “Anh để bọn họ ra ngoài hết đi, tôi có lời muốn nói cùng Hoa Bá.”
Thấy Lôi Tuấn Vũ không nói gì, liền nói tiếp, “Anh yên tâm, sẽ không quá mười phút! Tôi cam đoan, chỉ cần anh để Hoa Bá rời đi, tôi sẽ cùng anh trở về!”
Lôi Tuấn Vũ nhìn mắt cô, trong lòng run lên. Phá lệ, hắn quay người liền đi ra ngoài. Những người xung quanh đương nhiên biết ý của Lôi Tuấn Vũ, cũng đi theo ra ngoài! Chỉ để lại hai người Lãnh Tử Tình và Hoa Bá.
“Tử Dạ, em thật sự muốn cùng anh ta trở về sao? Anh ta sẽ không bỏ qua cho em!” Hoa Bá có chút kích động kéo tay cô, giống như nếu buông lỏng ra cô sẽ biến mất vậy.
Lãnh Tử Tình ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của anh, dịu dàng nói: “Hoa Bá, em biết anh rất tốt với em! Trên đời này người đàn ông tốt với em nhất chính là anh! Có lẽ, từ ban đầu, khi em và anh ở cùng nhau, thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, cảm thấy anh chính là người trong lòng em! Nhưng, lâu dần, em bắt đầu cảm thấy mình không xứng với anh. Anh tốt với em như vậy, nhưng em lại không đủ tốt với anh!”
“Tử Dạ…” Hoa Bá đau lòng vuốt tóc cô, muốn ngăn lời cô nói. Anh không cho phép cô khinh thường bản thân! Trong cảm nhận của anh, cô là người con gái đẹp nhất đẹp nhất!
“Hoa Bá, anh nghe em nói hết. Em thật sự cho rằng như vậy, nhất là sau khi em và Lôi Tuấn Vũ có chuyện vợ chồng, em liền càng cảm thấy trước mặt anh em không còn thuần khiết như vậy nữa. Những thứ tốt đẹp trong lý tưởng của em đều biến thành bọt biển, mỗi một tế bào mới tái sinh trên thân thể em, hoàn toàn đều đã bị trò chơi xúc động của em xé nát!” Lãnh Tử Tình tự giễu nói, trong giọng nói run rẩy đến mức khiến người ta đau lòng, “Nhưng, cùng với cuộc sống vợ chồng với Lôi Tuấn Vũ ngày càng kéo dài, em phát hiện em hình như đã thay đổi! Em bắt đầu quen với sự thô bạo của anh ta, quen với hư tình giả ý của anh ta, bắt đầu quyến luyến nụ hôn của anh ta, quyến luyến vòng ôm của anh ta, thậm chí quyến luyến sự quát tháo của anh ta…”
“Đừng nói nữa! Tử Dạ!” Hoa Bá nghẹn ngào lắc đầu…
“Hoa Bá, em không xứng đáng với anh! Thật sự… em không biết đây có phải là yêu không, nhưng, em thật sự không thể tiếp nhận nụ hôn của anh như trước đây nữa! Thật sự, như vậy sẽ khiến em cảm thấy đó là một sự phản bội. Anh có biết không? Giây phút em nhìn thấy anh ta lao vào, trong lòng lại có một sự nhung nhớ và vui mừng không nói nên lời… Hoa Bá, anh mắng em đi! Có phải em là một cô gái hư hỏng không?!” Lãnh Tử Tình xúc động nói, nước mắt tuôn xuống như mưa…
Hoa Bá đau đớn nhìn cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về mái tóc của cô, thì thầm: “Tử Dạ, đừng khóc… những điều này anh đều biết… anh biết… Nhưng, anh lại rất tham lam, anh muốn cứ ôm em như vậy, chẳng sợ cứ nhìn em như vậy, anh cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc… Là anh quá tham lam… để em vất vả như vậy…”
“Hoa Bá…” Lãnh Tử Tình vùi đầu trong vòng ôm của anh khóc nức nở, vòng ôm này ấm áp như vậy, làm cho người ta tin cậy như vậy, nhưng cô lại chỉ là tạm thời ngừng lại, chưa từng coi đó là bến bờ dừng chân. Nếu có kiếp sau, liệu anh có đến sớm hơn một chút không?!
Cảm ơn mấy người của sỹ quan Dương xong, Lôi Tuấn Vũ phiền chán nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Hắn biết Lãnh Tử Tình và Hoa Bá ở bên trong đang nói lời tạm biệt. Lời bọn họ nói tuy rằng nghe không rõ, nhưng qua cửa kính thì có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của bọn họ.
Cũng không biết có phải là lương tâm phát hiện hay không, Lôi Tuấn Vũ lại nhìn thấy hai người ôm nhau cũng không xông vào, mà chỉ ở một bên chằm chằm nhìn biểu hiện của bọn họ như hổ rình mồi.
Tin Lãnh Tử Tình mang thai lúc này vẫn giống một viên đá ném vào lòng hồ, khơi dậy muôn vàn gợn sóng trong lòng Lôi Tuấn Vũ.
Hoa Bá bước vào hành lang, không hề quay đầu lại.
Lãnh Tử Tình ngơ ngác đứng ở đó, n