The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344072

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4072 lượt.

phát hiện cô hình như không khổ sở như hắn tưởng tượng.
Nhìn khung đối thoại với Lãnh Tử Tình, Lôi Tuấn Vũ cảm xúc hỗn độn. Cô lại quan tâm một người xa lạ như vậy! Chẳng lẽ cô không nhớ đến hắn sao? Không muốn biết sau khi hắn giận dữ bỏ đi đã làm chuyện hoang đường đến mức nào? Vì cô, hắn dường như đã rối loạn hết lên.
Âm thầm hít một hơi, lòng tự tôn của đàn ông khiến hắn một lần nữa trở về chỗ cao, quan sát tình cảm bác ái của cô gái nhỏ tốt bụng này.
Ý tưởng lóe lên, hắn gõ vào: Tôi mắc bệnh nan y.
Đối phương dường như sửng sốt hồi lâu mới trả lời một cách thăm dò: Có tiện nói ra không?
Lôi Tuấn Vũ khóe miệng thản nhiên nhếch lên: Bệnh nan y của đàn ông!
Lãnh Tử Tình lập tức nổi da gà. Người đàn ông này nói chuyện bệnh nan y của đàn ông với cô?! Sao lại cảm thấy kỳ quái, người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất lỗ mãng! Không khỏi nhăn mặt nhíu mày, loại người như vậy hay là không nên dây vào, tránh đến lúc dây dưa không rõ, nếu là một kẻ lừa tiền lừa sắc, cô cũng lười xử lý những phiền phức đó.
Vì thế liền thêm biểu tượng nhỏ trên QQ của mình, thể hiện trạng thái “Rời đi”!
Lôi Tuấn Vũ nheo mắt nhìn biểu tượng nhỏ kia, tiếp tục viết: Nói với em em cũng sẽ không hiểu! Thế giới này không có người nào hiểu tôi, tôi sống đã không còn giá trị gì nữa.
Tít tít tít, tự động trả lời, tin nhắn hiển thị cô không ở cạnh máy tính lập tức chuyển trả lại phía hắn.
Khóe miệng Lôi Tuấn Vũ ung dung nhếch lên, nhìn chằm chằm biểu tượng của Lãnh Tử Tình, chậm rãi châm một điếu thuốc, tâm trạng vui vẻ chờ đợi. Giống như một con báo săn đang chờ con mồi chủ động xuất hiện.
Quả nhiên, Lãnh Tử Tình lập tức liền trả lời.
Lãnh Tử Tình: Anh đừng nghĩ như vậy!
Ha ha, hắn thắng! Hắn biết Lãnh Tử Tình là một cô gái lương thiện đến mức ngốc nghếch! Một câu liền khiến cô nảy sinh lòng thương hại! Hắn đắc ý nhả một ngụm khói, cố ý không nói không rằng nhìn chằm chằm màn hình, chờ tin nhắn lại của cô vợ bé nhỏ của hắn.
Lãnh Tử Tình không khỏi có chút lo lắng, người đàn ông này lại có ý nghĩ muốn tìm cái chết, trong lòng không khỏi lo sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có bệnh nan y?! Sao có thể chán sống như vậy chứ? Không được! Cho dù không phải là độc giả của cô, cô cũng không thể ngồi yên bỏ mặc được!
Lãnh Tử Tình vội vàng: Chúng ta có thể nói chuyện không? Cuộc sống mặc dù có rất nhiều gian khổ, nhưng ý nghĩa và giá trị sống không thể chỉ nhìn bề ngoài! Tuy không biết anh mắc bệnh nan y gì, nhưng bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách giải quyết! Nếu anh tin tưởng Tử Dạ, thì hãy tâm sự cùng Tử Dạ được không? Tử Dạ với mỗi độc giả đều là bạn bè, tôi giúp anh giải quyết khó khăn của anh có được không?
Lãnh Tử Tình: Thiên đạo thù cần! Anh có đó không?
Lãnh Tử Tình: Anh đừng có nghĩ quẩn, nói chuyện đi!






Ngày 31 tháng 3: Vợ yêu, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ
Lãnh Tử Tình: Thiên đạo thù cần! Anh có đó không?
Lãnh Tử Tình: Anh đừng có nghĩ quẩn, nói chuyện đi!
......
Lôi Tuấn Vũ cười càng sáng lạn, cô gái của hắn quả nhiên là một người con gái có lòng nhiệt tình! Hắn không khỏi có chút tự hào!
Lãnh Tử Tình thúc giục: Giọng nói!
Thiên đạo thù cần: Tôi đang làm việc, không tiện nói chuyện, tôi không muốn để người khác nghe được.
Đang làm việc? Nói như vậy hắn là đang vụng trộm nói chuyện với cô!
Lãnh Tử Tình liền muốn dùng cách chuyển đề tài để điều chỉnh tâm tình của hắn, vì thế viết: Anh làm công việc gì? Vì sao đã muộn thế này vẫn chưa tan làm?
Thiên đạo thù cần: Trên mạng, làm buổi tối.
Lôi Tuấn Vũ chọn bừa một công việc. Hắn không khỏi cười nhạo sự nhiệt tình của Lãnh Tử Tình. Cô lại dễ dàng tin tưởng hắn như vậy! Bỗng nhiên nghĩ đến việc cô có thể bị người khác lừa gạt, trong lòng liền có chút không thoải mái! Cô gái nhỏ này có phải quá đơn thuần rồi không! Nói mấy câu như vậy liền khiến cô quan tâm, cô có kinh nghiệm nhiều năm sáng tác như vậy, đủ mọi loại người dưới ngòi bút của cô, cô làm thế nào mà viết ra vậy?!
Lãnh Tử Tình hiểu rõ, nói như vậy nghĩa là buổi tối hắn đi làm, ban ngày ngủ.
Lãnh Tử Tình: Anh… cái kia đã đi bệnh viện kiểm tra kỹ chưa?
Thiên đạo thù cần: Đối với mỗi người bạn trên mạng em đều rất quan tâm phải không?
Một câu râu ông nọ cắm cằm bà kia, khiến cho Lãnh Tử Tình sửng sốt! Đây là… đề phòng sao? Có phải Thiên đạo thù cần đề phòng cô không? Có phải cô đã hỏi quá thẳng thừng rồi không!
Lãnh Tử Tình: Ồ, ha ha, tôi tôn trọng từng độc giả của tôi. Nhưng, bạn bè của tôi không nhiều lắm. Hy vọng có thể trở thành bạn bè với anh.
Vừa nhìn liền thấy đó là những lời hòa hoãn, Lôi Tuấn Vũ biết cô xuất phát từ mục đích muốn giúp đỡ hắn, muốn gần với hắn hơn.
Thiên đạo thù cần: Tôi đã đến bệnh viện rồi, trường hợp của tôi có vẻ nghiêm trọng. Em sẽ không… nói với người khác chứ?
Lãnh Tử Tình: Yên tâm đi! Anh có thể tin tưởng tôi!
Thiên đạo thù cần: Tôi thấy rất áp lực, cứ cảm thấy có người đứng phía sau chọc vào sống lưng tôi.
Tim Lã