Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344034

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4034 lượt.

hắn nghiêm túc nói: “Lái không tốt sao?”
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ, đành tùy ý để hắn nắm tay mình, tay đặt trọn trong lòng bàn tay hắn, vô cùng ấm áp, vô cùng hồi hộp.
Lãnh Tử Tình có lúc cảm thấy hắn kỳ thật rất cưng chiều cô. Cô không biết hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào, nhưng cô có thể cảm nhận được, hắn thường xuyên hướng ánh mắt về phía mình, là sủng nịnh là trêu đùa, hắn sẽ quan tâm cô ở văn phòng đang làm gì.
Kỳ thật, hắn đã sớm để thư ký Lý tiếp quản chức vụ ban đầu của cô. Nhàn rỗi không có việc gì sẽ gọi điện thoại cho cô, gọi cô đến văn phòng tổng tài, hình như chỉ để nhìn cô, làm cho hắn chút chuyện không liên quan gì. Ví như, rót chén trà, thu dọn lại mặt bàn!
Lãnh Tử Tình cũng không tranh giành gì. Dù sao chính mình hiện giờ cũng rất cần nghỉ ngơi, như vậy chẳng phải càng tốt sao? Ngồi trong văn phòng, uống nước trắng, Lãnh Tử Tình nhìn chằm chằm màn hình máy tính kia, có một nỗi xúc động muốn ngồi trước máy tính, nhưng nghĩ đến người nào đó lập tức một hồi run sợ. Cô sợ lại gặp phải cái tên Thiên đạo thù cần kia!
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lãnh Tử Tình tạm thời quên mất phiền não, mỉm cười, nhất định là Lôi Tuấn Vũ, không biết lần này lại giở chiêu gì đây!
“A lô, lại muốn cái gì đây?” Lãnh Tử Tình không phát hiện ra giọng nói mình có chút nỉ non.
“Là văn phòng thư ký Lôi tổng phải không?” Một giọng đàn ông cứng rắn. Lãnh Tử Tình tương đối mẫn cảm với âm thanh liền cảm thấy đã từng nghe giọng nói này ở đâu rồi.
Cô sửng sốt, vội vàng nhẹ nhàng nói: “Vâng, xin hỏi ngài là…”
“Lôi tổng của các cô thật đúng là cẩn thận nha, điện thoại nghiệp vụ lại phải thông qua phòng thư ký mới nhận! Nói với Lôi tổng của các cô, tôi là Thiên đạo thù cần! Tôi có chuyện khiến anh ta kinh ngạc hỉ muốn cùng anh ta bàn bạc!” Người đàn ông kia khẩu khí bất thường.
Lãnh Tử Tình phút chốc toát mồ hôi lạnh, bốn chữ “Thiên đạo thù cần” như tiếng sấm nổ ngay bên trong người cô! Tai Lãnh Tử Tình lập tức ong ong, Thiên đạo thù cần, Thiên đạo thù cần… Trời ạ! Giọng nói của hắn chính là của Thiên đạo thù cần! Hắn sao có thể gọi điện thoại tới đây chứ? Hắn tìm Lôi Tuấn Vũ để làm gì?! Liệu có phải… Lãnh Tử Tình vội nghĩ đến việc liệu hắn có đem chuyện của bọn họ nói với Lôi Tuấn Vũ, lấy chuyện này để đe dọa hắn không?!
Không! Không được! Tuyệt đối không thể để Lôi Tuấn Vũ biết được! Lãnh Tử Tình bắt đầu hoảng hốt!
Cô vội vàng nói: “Lôi tổng đi công tác rồi. Xin hỏi ngài có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời lại không?”
“Ồ? Đi công tác rồi?! Không đúng lúc như vậy! Khi nào thì trở về?” Đối phương hiển nhiên rất không kiên nhẫn.
Lãnh Tử Tình lập tức liền nghĩ đến khuôn mặt của Thiên đạo thù cần, nghĩ đến việc hắn để lại dấu vết xấu xa trên người mình, liền run rẩy toàn thân. Mà nỗi sợ hãi này lại còn kém xa nỗi sợ Lôi Tuấn Vũ biết được chuyện này!
“Ồ, còn hai ngày nữa! Ngài có thể để lại cách thức liên lạc, nếu tiện, tôi sẽ để Lôi tổng liên lạc với ngài!” Lãnh Tử Tình cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình, buộc mình phải bình tĩnh.
“Được, số điện thoại của tôi… Cô nói với Lôi tổng, tôi là Thiên đạo thù cần. Trong vòng hai ngày không liên lạc với tôi, tôi có thể sẽ cho anh ta một sự kinh hỉ lớn hơn nữa!” Lời nói của đối phương rất kỳ quái.
Lãnh Tử Tình cầm ống nghe điện thoại, nắm chặt tờ giấy kia, trừng mắt nhìn số điện thoại trên đó, trong lòng rối loạn! Cái tên Thiên đạo thù cần kia tìm Lôi Tuấn Vũ, có phải là muốn nói chuyện kia không?! Nếu Tuấn Vũ biết được, cô phải làm thế nào?!
Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa tiến vào. Vừa mới gọi điện thoại cho cô, nhưng đường dây vẫn bận. Hắn cũng không có việc gì, nên liền đi qua xem xem, lại thấy cô đang ngơ ngẩn ngồi đó.
“Điện thoại của ai?” Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi.






Ngày 6 tháng 4: Ảnh chụp?
Lôi Tuấn Vũ đẩy cửa tiến vào. Vừa mới gọi điện thoại cho cô, nhưng đường dây vẫn bận. Hắn cũng không có việc gì, nên liền đi qua xem xem, lại thấy cô đang ngơ ngẩn ngồi đó.
“Điện thoại của ai?” Lôi Tuấn Vũ quan tâm hỏi.
Lãnh Tử Tình sợ tới mức đánh rơi ống nghe, lại vội vàng nhặt lên úp vào máy điện thoại, sau đó không dấu vết giấu tờ giấy vào trong túi. “Ừm… không có gì, em vừa rồi gọi đồ ăn bên ngoài.” Cái khó ló cái khôn, Lãnh Tử Tình đỏ mặt nói dối.
Lôi Tuấn Vũ nhíu mày nhìn thần sắc cô có chút bối rối, nói: “Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn. Sao còn gọi đồ ăn bên ngoài?”
“Hả? Có cần đi gặp bác sỹ không?” Lôi Tuấn Vũ thân thiết đi tới, dùng mu bàn tay kiểm tra trán cô.
“Không cần, em về nhà nằm một chút là được rồi. Thân thể của em, em biết rõ.” Lãnh Tử Tình yếu ớt cười cười.
Tầm mắt Lôi Tuấn Vũ bất giác dừng trên bụng Lãnh Tử Tình, gật gật đầu, nói: “Vậy được, anh đưa em về.”
“Không cần! Em tự bắt xe về là được rồi! Buổi chiều chẳng phải anh còn phải họp sao?” Lãnh Tử Tình từ chối.
Lôi Tuấn Vũ vỗ mạnh sau gáy, hắn thật sự quên mất. Nhìn nhìn Lãnh Tử Tình, nói: “Vậy ăn cơm trưa rồi hãy đi. Đồ ăn bên ngoài em gọi khi nào mang đến?”