Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344038
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4038 lượt.
“Không cần đỡ, em không có cao quý như vậy!”
“Chuyện từ khi nào?” Lôi Tuấn Vũ hỏi.
Thế là Lãnh Tử Tình liền đơn giản nói ra, nói lần trước vị bác sỹ kia tìm mọi cách để giữ lại đứa con của bọn họ, bởi vì giận Lôi Tuấn Vũ, nên không nói với hắn. Còn cô? Cũng không tìm được cơ hội thích hợp!
Lôi Tuấn Vũ ôm lấy vai cô, không nói gì. Hắn biết trong lòng cô rất mâu thuẫn, có điều, bây giờ thì tốt rồi! Không bao giờ có người đến đe dọa cuộc sống hạnh phúc của bọn họ nữa! Hắn phải bù đắp lại sai lầm trước kia, phải để Lãnh Tử Tình và đứa con của hai người hưởng thụ được toàn bộ sự quan tâm và tình yêu của hắn.
“Tuấn Vũ, hai ngày nay anh đi đâu? Cũng không gọi điện thoại, em rất lo lắng.” Lãnh Tử Tình dè dặt hỏi, trong lòng thắt lại.
“Ừm, nhất thời có một số việc, là việc công. Đi công tác một chuyến, vừa xong việc liền vội về ngay. Không ngờ, em… lại nhớ anh như vậy.” Lôi Tuấn Vũ trêu chọc.
Lãnh Tử Tình lập tức liền nghĩ tới hình ảnh lúc hắn vừa về đến cửa nhà mẹ đẻ, rúc vào vòng tay hắn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
“Chúng ta… phải khi nào mới có thể?” Tay Lôi Tuấn Vũ luồn vào trong áo cô, tìm kiếm nơi đầy đặn kia, bởi vì mang thai, hình như kích thước lớn hơn một chút, Lôi Tuấn Vũ mỉm cười phủ lên tai cô nỉ non.
*Sao tên này không biết rút kinh nghiệm j z trời??? ngựa đực cũng có mức độ thôi chớ =,=”
Lãnh Tử Tình cả người chấn động, thân thể bắt đầu trở nên khô nóng. Cô sao lại không biết ý của hắn chứ? Tính ngày tháng, cũng phải ba tháng rồi. Bác sỹ đã nói, sau ba tháng vẫn có thể quan hệ vợ chồng. Chỉ là, cô gần đây sợ Lôi Tuấn Vũ nhìn thấy dấu hôn trên người mình, nên không dám nghĩ đến chuyện này.
Đột nhiên đụng đến vết thương của mình, Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy một hồi.
“Sao vậy? Không muốn làm sẽ không làm, anh có thể nhẫn nhịn. Anh sẽ không miễn cưỡng em nữa!” Lôi Tuấn Vũ lập tức cam đoan.
“Anh… thật sự có thể nhịn được?” Cô không khỏi nghĩ tới chuyện cô Tiểu Mễ kia. Nếu cô không cho hắn ăn no, liệu hắn có ra ngoài tìm đàn bà nữa không?!
Thân mình Lôi Tuấn Vũ cứng đờ, tay liền bắt đầu di chuyển. Lời Lãnh Tử Tình hình như là mời gọi, hắn liền thuận thế hôn lên mi mắt Lãnh Tử Tình, nhẹ nhàng đặt cô xuống sô pha.
Hắn dùng nụ hôn để nói cho cô biết, hắn nhớ nhung thân thể cô đến mức nào.
Nụ hôn ngứa ngáy rơi xuống bên tai cô, ngực Lãnh Tử Tình phập phồng dữ dội, dục vọng của cô cùng bị hắn thành công khơi dậy. Nhưng những dấu hôn trên ngực cô, vẫn còn chưa biến mất, đây lại là phòng khách, đèn đuốc sáng trưng!
“Đừng… đừng ở đây, đi… phòng ngủ!” Lãnh Tử Tình thẹn thùng yêu cầu.
“Ở sô pha cũng thế mà. Anh sẽ nhẹ nhàng…” Lôi Tuấn Vũ gấp gáp cách một lớp áo xoa nắn ngực cô, vật dựng đứng dưới quần áp sát chân cô, không ngừng cọ xát.
“Ách! Đừng… chị Ngô… đi phòng ngủ…” Lãnh Tử Tình kinh ngạc trước sự nhiệt tình của hắn, nháy mắt mà đã… Nơi bị hắn vuốt ve từng đợt tê dại, cô buộc mình không được mất đi lý trí, cố gắng đấu tranh.
“Được rồi!” Lôi Tuấn Vũ thở dài, liền ôm Lãnh Tử Tình lên lầu.
Còn chưa kịp đặt cô xuống, Lôi Tuấn Vũ lại hôn lên, tay bắt đầu cởi cúc áo của Lãnh Tử Tình.
Lãnh Tử Tình cuống quýt túm lấy tay Lôi Tuấn Vũ, nói: “Còn chưa tắm mà!”
Lôi Tuấn Vũ đẩy loạn tay của cô ra, mơ hồ nói: “Không đợi được nữa! Bảo bối, ngoan, không cần tắm!”
“Không được, như vậy không vệ sinh! Sẽ ảnh hưởng đến cục cưng!” Lãnh Tử Tình có chút nghiêm túc nói, dục vọng lúc đầu đã giảm bớt ba phần.
Lôi Tuấn Vũ chợt cứng đờ, xoay người ngửa mặt trên giường, thở dài thật sâu: “Vợ yêu, em cố ý tra tấn anh hả?”
Lãnh Tử Tình bật cười, nói: “Không phải đâu! Trước kia chẳng phải anh ghét nhất là không tắm mà làm đó sao?”
Lôi Tuấn Vũ chống tay, nhìn nét mặt tươi cười của Lãnh Tử Tình, nói: “Vợ yêu, trời đất chứng giám, em xem nó xem, anh đã…”
Ngày 8 tháng 4: Vợ à, anh yêu em! (18+)
Lôi Tuấn Vũ chỉ chỉ quần của mình, quả nhiên, quần tây bị phồng lên cao cao, bộ dạng dựng đứng khiến ai nhìn cũng không thể bỏ qua! =,=
“Được rồi được rồi, ngoan! Mau đi tắm rửa, nếu không anh chỉ rửa… chỗ đó… cũng được!” Lãnh Tử Tình đỏ mặt yêu cầu…
Cô thật sự là vì suy nghĩ đến sức khỏe của đứa con trong bụng. Hơn nữa, thói quen tắm rửa trước khi làm cũng là hắn tạo thành cho cô! Nói một cách khác, hắn chính là sách giáo khoa của cô, cô từ khi là một tờ giấy trắng đã là như vậy rồi! Hơn nữa cô nghĩ đến đứa bé, không tắm rửa không được!
Thế là Lôi Tuấn Vũ bất đắc dĩ đi tắm rửa, ngoan ngoãn xuống dưới lầu. Lãnh Tử Tình cũng vào phòng vệ sinh trên lầu.
“Anh có thể hôn em không?” Lôi Tuấn Vũ có chút kích động vùi mặt vào ngực cô.
Lãnh Tử Tình bị hắn khiêu khích đến rên rỉ ra tiếng, tuy rằng không có lời nói, nhưng như vậy lại càng thêm mời gọi khêu gợi.
Lôi Tuấn Vũ dường như là cấp tốc không kịp chờ đợi liền ngậm lấy nơi đẫy đà của cô, đói khát cắn mút, còn mình càng gấp gáp nắm lấy nơi cứng rắn kia, đưa vào cơ thể cô, thỏa mãn gầm nhẹ ra tiếng, cảm giác bó chặt lúc mới vào n