Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4412 lượt.

thể nhận ra. Anh cũng không biết đây có thể coi là tiếng sét ái tình hay không. Tuy anh không nhìn thấy mặt mũi em, nhưng anh có thể khẳng định, anh thích cảm giác cùng với em, càng thích cùng em…”
“Đủ rồi! Không cần nói nữa!” Lãnh Tử Tình lập tức đứng lên, hận không thể bịt miệng hắn lại!
Sao hắn có thể dễ dàng nói ra miệng những lời như vậy?! Ông trời ơi! Hắn có thể đừng dùng lời đường mật như vậy được không?! Cô cũng không biết hắn có thể quyến rũ phụ nữ như vậy?! Nếu hôm nay thật sự là một hộ lý chăm sóc đặc biệt, một người phụ nữ ba mươi tám tuổi! Không, dù là người con gái mới hai mươi tuổi đầu, dưới sự tấn công đường mật của hắn, cũng sẽ hạ vũ khí đầu hàng!
Nhưng cô là Lãnh Tử Tình! Một người phụ nữ không thể hiểu hắn hơn được nữa! Cô sao có thể bị hắn mê hoặc chứ?!
“Hàn tiểu thư! Xin em hãy tin anh!” Lôi Tuấn Vũ có chút chân thành nói, mặt hướng về phía Lãnh Tử Tình.
Khiến cho Lãnh Tử Tình không khỏi run rẩy. Bộ dạng hắn thật giống như đang nhìn mình vậy, Lãnh Tử Tình vội vàng ngồi xuống, vén lại tóc mai của mình. Thật sự là quá mất mặt đi! Cô ngay ngày đầu tiên trở về đã bị hắn chinh phục! Mà cô bây giờ lại còn ghen với hộ lý chăm sóc đặc biệt mà chính mình đóng giả nữa!
Thật sự là quá hoang đường!
“Được rồi, Lôi tiên sinh, xin anh đừng nói nữa! Tôi rất xin lỗi đã cho anh cảm giác như vậy! Nhưng, tôi mong anh hiểu rõ, tôi… tôi không muốn có quan hệ gần gũi hơn với anh. Lúc trước coi như là chuyện ngoài ý muốn, nếu anh cảm thấy tôi không đảm nhiệm được công việc này, tôi có thể xin thôi việc!” Lãnh Tử Tình nói đến mức chính mình cũng có chút muốn cắn đứt lưỡi mình! Sao nghe ra lại có cảm giác đã muốn vẫn còn chối nhỉ.
“Ồ? Vậy sao?” Lôi Tuấn Vũ lấy tay tóm lấy cánh tay Lãnh Tử Tình, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình!






Em có hận anh không?
“Ồ? Vậy sao?” Lôi Tuấn Vũ lấy tay tóm lấy cánh tay Lãnh Tử Tình, dọa Lãnh Tử Tình giật nảy mình!
Thân mình cao lớn của Lôi Tuấn Vũ lập tức giam cầm Lãnh Tử Tình đang định chạy trốn, ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cô, nụ cười xấu xa nở trên miệng: “Em muốn thôi việc? Vậy sao không nhân lúc anh đang ngủ mà bỏ đi? Có phải cũng thích anh rồi không? Hử? Hàn tiểu thư?”
Lãnh Tử Tình cả kinh không dám thở mạnh, hắn thật đúng là tự đại! Tự đại siêu cấp!
“Lôi tiên sinh! Xin anh bỏ tôi ra! Sở dĩ tôi không bỏ đi, là vì tôi thương hại anh! Tôi không muốn bỏ rơi một người mù! Chẳng lẽ anh không hiểu sao?!” Lãnh Tử Tình cực lực muốn phân rõ quan hệ với hắn, không ngờ lại nói ra những lời tổn thương hắn như vậy!
Lãnh Tử Tình nhìn mặt hắn, vẫn không khỏi có chút đỏ mặt, hắn dường như nhìn thấy cô vậy, khiến cho cô cả người không được tự nhiên.
Thuần thục mở máy tính, đăng nhập tài khoản QQ của hắn, đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn.
“Nói chuyện với Tử Dạ!” Giọng Lôi Tuấn Vũ rất nhẹ.
Trong lòng Lãnh Tử Tình lại như mặt hồ tĩnh lặng bị một viên đá ném vào, gợn lên từng vòng sóng.
“Cô ấy có đó không?”
“Hả?” Lãnh Tử Tình đang ngây người không nghe thấy lời hắn nói.
“Cô ấy có trên mạng không?”
“Ồ, không… không có. Cũng không nhắn lại.” Lãnh Tử Tình không khỏi đảo tròn mắt, nếu có mới là lạ!
“Vậy được, anh nói em gõ lại lời nhắn.” Một tay Lôi Tuấn Vũ bắt đầu lướt dọc theo bàn máy tính, giống như đang đánh đàn vậy, cho thấy suy nghĩ của hắn.
Lãnh Tử Tình lại nhìn ngón tay thon dài của hắn đến ngây người. Hắn muốn nói gì với mình?! Sau khi lên giường với hộ lý chăm sóc đặc biệt, muốn khoe khoang với mình sao? Hay là đột nhiên lương tâm thức tỉnh, nghĩ đến mình đang ở Mỹ, lẻ loi hiu quạnh, cho nên an ủi một chút.
Không khỏi nghĩ đến ba năm qua, những lời đối thoại của cô và hắn. Thời gian hắn xuất hiện, những lời hắn nói, chẳng lẽ đều là trong hoàn cảnh này sao? Không khỏi trong lòng nổi sóng.
“Hàn tiểu thư? Em có nghe anh nói không?” Giọng Lôi Tuấn Vũ rõ ràng hơn rất nhiều, khuôn mặt phóng đại ở gần trong gang tấc.
“Áck!” Lãnh Tử Tình thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng ngả người dựa sâu vào trong ghế, ấp a ấp úng nói, “Anh… anh… nói cái gì?”
“Hàn tiểu thư, hình như em rất không tập trung!” Lôi Tuấn Vũ nghiền ngẫm nghịch ngợm ngón tay, khóe miệng còn mang ý cười.
“Ồ, xin lỗi. Lôi tiên sinh, ngài vừa nói gì?” Lãnh Tử Tình xấu hổ hỏi.
Dường như là “nhìn chằm chằm” Lãnh Tử Tình một lúc lâu, hắn thâm tình nói: “Tử Tình, anh rất nhớ em!”
Tay Lãnh Tử Tình run lên, tim cũng như ngừng lại theo. Hắn… hắn nói cái gì?! Đứng vội lên, cô dường như nảy sinh ý định muốn nhanh chóng bỏ trốn.
“Sao vậy? Hàn tiểu thư, em sao vậy? Lời anh vừa nói, em đã viết chưa?” Lôi Tuấn Vũ sửng sốt nói. Hắn nghe thấy cô đột nhiên đứng dậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, tuyệt đối đừng dọa cô chạy mất! Không khỏi có chút gấp gáp.
“Hả? Ừm…” Hóa ra hắn nói với QQ! Lãnh Tử Tình không khỏi buồn cười vì bộ dạng chim sợ cành cong của mình.
Xấu hổ kích vào biểu tượng xám xịt của mình, sau đó viết: Tử Tình, anh rất nhớ em!
Hắn đây là muốn làm gì vậy