Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/4268 lượt.
lập tức căng thẳng hẳn lên, thở dài nói: “Có một tác giả không liên hệ được. Chúng tôi đã ký hợp đồng với hiệu sách và công ty điện ảnh rồi, vừa phải xuất bản sách vừa phải lên màn ảnh. Tóm lại chuyện rất khó giải quyết.”
“Ồ? Có chuyện như vậy sao? Tôi có giúp gì được không?” Cổ Dương nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Tử Tình mà chủ động xin đi giết giặc.
“Ồ, tôi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Chỉ có thể thử liên hệ với hiệu sách và công ty điện ảnh đó trước tiên, xem có thể lùi lại thời hạn vài ngày không. Chúng tôi bên này tìm cách liên hệ với tác giả. Đúng rồi, anh có quen ai bên Công ty điện ảnh Ích Đạt hay không?” Lãnh Tử Tình nghĩ bụng, thêm một người là thêm một con đường thoát, nói không chừng Cổ Dương có thể giúp mình.
“Ích Đạt à?” Cổ Dương nhướn mày hiếu kì nhìn cô.
Lãnh Tử Tình ngây ngốc nói: “Ừ, sao?”
“Ha ha.” Cổ Dương bất giác nở nụ cười, cô thật khéo chọn mặt gửi vàng à nha!
“Chưa từng nghe qua phải không?” Tử Tình kỳ thực cũng không ôm nhiều hy vọng lắm.
“Sao lại chưa nghe qua. Không chỉ là đã nghe qua, mà còn cực kỳ quen thuộc nữa là đằng khác. Có điều, chuyện này tôi cảm thấy em nên tìm Vũ nhờ, xem chừng sẽ càng tốt ấy!”
“Là ý gì?”
“Ích Đạt là sản nghiệp của Kiêu Dương mà, sao em lại không biết nhỉ?”
“Anh nói cái gì?” Lãnh Tử Tình chấn kinh nhìn hắn…
Ngày 12 tháng 1 – Tìm viện binh
Lãnh Tử Tình lấy thân phận tổng biên chủ động liên hệ với những hiệu sách kia, cũng may mọi người đều rất nể mặt Hoa Bá, ít nhất cũng cho cô hoãn lại 10 ngày.
Nhưng đến bây giờ vẫn chưa liên hệ được với Mộng Thi, mà bên Ích Đạt vừa mới nghe nói phải hoãn lại, thì nổi giận lôi đình, nói là diễn viên, biên kịch đều đã chỉ định hết rồi, tập đầu, tập giữa đều đã viết xong, chỉ chờ tập cuối này nữa thôi!
Lãnh Tử Tình bất đắc dĩ nghĩ đến Lôi Tuấn Vũ. Nếu đã là sản nghiệp của Kiêu Dương, vậy chỉ cần Lôi Tuấn Vũ nói một câu thôi thì e là hoãn đến thế kỷ sau mới quay cũng không có ai dám oán trách nửa lời!
Vì thế, hôm nay, cô tan sở sớm, nấu đầy một bàn thức ăn ngon lành thịnh soạn, đợi Lôi Tuấn Vũ về.
Trời ạ! Vốn dĩ cô đã cảm thấy nói chuyện với hắn rất khó chịu! Sau khi xảy ra chuyện xấu hổ kia, sao cô lại có cảm giác trước mặt hắn mình còn hèn kém đi rất nhiều, ngóc không nổi đầu lên vậy! Mà tên kia lại như bắt được nhược điểm của cô, càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì!
Haizzz, làm thế nào bây giờ? Dù sao thì cũng là vì cô có việc muốn nhờ vả hắn! Cổ Dương à Cổ Dương, sao đến lúc cần dùng đến anh thì anh lại mất tăm mất tích ở đâu vậy? Dù gì cũng đã ăn qua vài bữa cơm của cô rồi, thật không trông cậy vào hắn được!
Lãnh Tử Tình hít sâu ổn định tinh thần, cắn cắn môi, cố nặn ra vẻ tươi cười, rồi cứ giữ vẻ mặt đó mà đi lên gác.
“Cốc cốc cốc”, cô gõ cửa phòng Tuấn Vũ.
Cô nghiêng đầu lắng nghe, không có tiếng đáp lại.
Cô lại gõ lần nữa, bên trong vẫn không có âm thanh gì.
Khẽ e hèm một tiếng, cô đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Tuấn Vũ đứng bên cửa sổ, lưng quay lại phía cô, trong tay vẫn cầm một điếu thuốc.
“Tuấn Vũ? Tôi…” Lãnh Tử Tình nhìn bóng dáng hắn mà không biết phải nói gì, bóng lưng hắn thật là âm u…
Thân hình cao lớn quay lại, chiếu ánh mắt khiếp người lên cô, giọng nói châm chọc: “Có việc gì?”
“À, ờ… Không… Không có… chính là…” Lãnh Tử tình ấp a ấp úng, lòng bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa đã rịn mồ hôi.
“Nếu không có việc gì thì tôi muốn được yên tĩnh một mình một lát!” Lôi Tuấn Vũ lạnh lùng nói.
“Hả? Ờ…” Tử Tình xấu hổ gượng cười, muốn nói lại thôi, đành chậm chạp đi ra ngoài.
Tuấn Vũ nheo mắt trừng cánh cửa thật lâu, quai hàm bạnh ra, gân xanh nổi lên trán, hắn hậm hực rít một hơi thuốc, lại quay người nhìn ra cửa sổ. Nếu người hiểu hắn mà thấy ánh mắt hắn bây giờ, thì có thể đọc ra được chữ “Hận” viết trên đó.
Lãnh Tử Tình ủ rũ đi xuống gác, cô sao lại ngốc như vậy? Tại sao không dũng cảm mà nói ra việc muốn nhờ hắn giúp đỡ chứ?
Vừa mới vào phòng khách cô liền nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép ngon lành của người nào đó trong phòng ăn.
Cổ Dương? Trời ơi! Tử Tình lập tức bổ nhào qua đó, giống như nhìn thấy một vị đại cứu tinh không bằng.
Thoáng thấy có bóng người xẹt đến như một viên đạn, Cổ Dương giật thót, suýt nữa thì mắc nghẹn.
Nhìn kỹ lại hoá ra là Tử Tình, lại nhìn bộ dáng kích động của cô, Cổ Dương lập tức đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, rồi nói: “Tử Tình à, không phải chứ? Em không nên vừa trông thấy anh ăn thức ăn của mình đã liền có biểu hiện như vậy, anh sẽ tủi thân lắm lắm!”
Dựa vào sự hiểu biết về Tử Tình của hắn, thì cô tựa hồ rất không tình nguyện nấu cho hắn ăn. Nếu không phải hắn mèo mù vớ cá rán, mấy lần may mắn gặp bữa được ăn ké, thì e là rất khó có cơ hội được thưởng thức những món mỹ vị này!
“Cổ Dương! Thật tốt quá! Anh về rồi! Tôi đợi anh gấp muốn chết đây này!” Lãnh Tử Tình cười tươi như hoa nở.
“Để làm gì vậy? Tử Tình à, em mà cũng có ánh mắt gian xảo vậy sao? Anh sao lại thấy to