
Yêu Em Là Điều Tốt Nhất Anh Đã Làm
Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1343213
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3213 lượt.
gười không một mảnh vải, máu tươi ở dưới cái mông trắng nõn, lan xuống hơn nửa ga giường. Khắp người cô ta đầy vết bầm tím, tóc rối bời, trước ngực cũng đầy vết thương, vô cùng chói mắt trên bộ ngực đầy đặn.
Trên giường dưới đất đều là quần áo rách tan nát.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi cau mày, sao lại là mới mẻ? Nhưng cũng lờ đi nói: “Lão Thượng, quan hệ của chúng ta như thế nào?! Sở thích của anh tôi có thể không biết sao? Vui vẻ chứ?”
Thượng Phẩm Nhất xem xét cô gái nằm mê man trên giường, cười nói: “Tới tới lui lui mấy lần, quá nghiện rồi! Nếu không phải cô ấy ngất rồi, tôi còn thật sự không thể mở cửa cho anh được!” Nói xong, vừa cười vừa mặc quần áo.
“Được rồi, nơi này giao cho tôi! Anh bàn chuyện với lão La.” Lôi Tuấn Vũ xem xét máu trên giường, không khỏi có chút lo lắng, đừng có xảy ra chuyện gì.
“Được! Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!” Thượng Phẩm Nhất lấy ra một tờ chi phiếu, giơ giơ trong tay, dúi cho Lôi Tuấn Vũ, “Khoản này là tôi cho! Lát nữa nói với cô ấy, nếu nhớ tôi, lúc nào cũng có thể tìm tôi.”
Nói xong, Thượng Phẩm Nhất hưng phấn huýt sáo, đi ra ngoài.
Lôi Tuấn Vũ nhìn người trên giường, suy nghĩ hồi lâu, vẫn dứt khoát tiến tới, vỗ vỗ vào má cô ta.
Da thịt lồ lộ thật chói mắt, Lôi Tuấn Vũ đành nhặt chăn lên, đắp lên người cô ta.
Tiểu Tuyết hừ một tiếng, tỉnh dậy từ cơn mê.
Thân thể cô ta như có ngàn vạn con kiến đang cắn, đau đớn khó chịu.
Hoảng hốt mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người thấp thoáng trước mắt mình. Tiểu Tuyết á một tiếng, liền vươn tay túm lấy.
Lôi Tuấn Vũ phản ứng nhanh nhạy, lập tức nắm lấy cổ tay cô ta: “Cô làm gì vậy?!”
Tỉnh táo lại, mắt Tiểu Tuyết dần dần có tiêu cự, cô ta nhìn thấy rõ ràng người trước mặt là Lôi Tuấn Vũ, chứ không phải cái tên cầm thú kia. Cô ta lập tức hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy Thượng Phẩm Nhất, vội vàng khóc lóc: “Lôi tổng, cứu tôi! Anh cứu tôi với! Tôi bị cưỡng bức! Xin anh hãy cứu tôi!”
Giọng nói khàn khàn dường như nghe không rõ ràng lắm, chỉ có thể nghe thấy hai từ cứu tôi.
Trong đầu Lôi Tuấn Vũ nổ vang một tiếng, đây là tình huống gì? Cứu cô ta? Trò đùa gì vậy?
Không kiên nhẫn nói: “Thượng tổng đi rồi, cô mau mặc quần áo rồi đi đi! Đây là chi phiếu Thượng tổng cho cô, còn một khoản nữa cô tìm Bân Khách mà lấy.” Lôi Tuấn Vũ buông tay cô ta ra, đứng lên, “Thượng tổng có vẻ khá hài lòng với cô, nếu còn cần, có thể tìm Bân Khách, liên lạc với tôi.”
Tiểu Tuyết cầm tờ chi phiếu xa xỉ kia, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Tuấn Vũ, sau một lúc lâu, mới gằn từng tiếng nói: “Anh kêu tôi tới, chính là để lên giường với tên súc sinh kia sao?”
*trên đời này làm gì có chuyện dễ lấy tiền của người ta vậy chứ haizzz
Dịch: Benbobinhyen
Tiểu Tuyết cầm tờ chi phiếu xa xỉ kia, ánh mắt phức tạp nhìn Lôi Tuấn Vũ, sau một lúc lâu, mới gằn từng tiếng nói: “Anh kêu tôi tới, chính là để lên giường với tên súc sinh kia sao?”
Lôi Tuấn Vũ nhíu mày: “Biết rõ rồi còn hỏi? Sao vậy? Chê tiền ít? Yên tâm, biết cô cũng phải trả giá, Thượng tổng không hề bạc đãi cô!”
Lôi Tuấn Vũ liếc nhìn thân thể cô ta, bị dày vò cũng đủ thảm rồi!
“Anh thật khốn kiếp! Các anh là đồ cầm thú! Tôi phải kiện các anh! Các anh đều là tội phạm cưỡng bức! Các anh không phải là người!” Tiểu Tuyết đột nhiên điên cuồng gào thét.
Lôi Tuấn Vũ không khỏi nhíu chặt mày, tội phạm cưỡng bức? Cô ta đang nổi điên cái gì vậy? Được hời còn khoe mẽ? Cảm tình tốt đối với cô ta lúc đầu, bây giờ lập tức tiêu tan hết!
Không chút khách khí lạnh lùng quát: “Cô bình tĩnh một chút!” Nói xong, Lôi Tuấn Vũ liền đẩy Tiểu Tuyết ngã xuống giường.
Thân mình mềm nhũn của Tiểu Tuyết giống như một con búp bê rách ngã xuống giường, giữa hai chân trắng nõn rõ ràng vẫn còn máu chảy xuôi, Tiểu Tuyết hoảng hốt trừng mắt nhìn màu đỏ ghê người kia.
Lôi Tuấn Vũ cũng lập tức chú ý tới. Hắn không khỏi nhíu nhíu đầu mày: “Rốt cuộc là cô làm sao? Chẳng lẽ Bân Khách không nói rõ ràng với cô sao?”
Ngữ khí không còn ác liệt như lúc trước, mà là có ý hỏi han.
“Cuộc đời tôi đã bị hủy rồi! Anh… anh nói Bân Khách nào tôi không biết! Tôi chỉ biết, bạn học của tôi bảo tôi đến hầu rượu, nói là hầu rượu hầu chuyện, là có thể kiếm được mười vạn… Tôi gọi điện thoại cho Linh Nhi… Di động của tôi…” Tiểu Tuyết bất chấp thân thể đau đớn, tìm di động khắp nơi, tìm được rồi lại phát hiện hoàn toàn không dùng được nữa.
“Sao thế này? Hỏng rồi…” Giống như một người bị bệnh tâm thần, Tiểu Tuyết đáng thương đập đập di động.
Lôi Tuấn Vũ cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị chập rồi, hắn đưa di động của mình cho Tiểu Tuyết.
Tiểu Tuyết sửng sốt một chút, vội vàng giằng lấy, tay run rẩy bấm một dãy số, lại hình như bởi vì kích động nên bấm sai số. Cứ như vậy, bấm đi bấm lại mấy lần, cuối cùng cũng bấm đúng.
Điện thoại kêu vài tiếng, Lôi Tuấn Vũ có thể nghe thấy một giọng nữ không kiên nhẫn. Chắc là lúc này quá muộn rồi, đối phương rất khó chịu.
“Linh Nhi! Linh Nhi, mình là Tiểu Tuyế