Phúc Hắc Tổng Tài, Đừng Ăn Tôi
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341985
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1985 lượt.
g hay nghĩ ra những chuyện khiến người ta khó mà tưởng nổi, ví dụ như giờ…
“Anh tự làm đi nhé.” Vân Thường muốn giãy tay Lục Diệp nấp ra đằng sau nhưng không dám, sợ đụng phải vết mổ, đành đỏ mặt lắc đầu từ chối.
Khổ nỗi da mặt thiếu tá Lục được rèn luyện dưới họng súng, Vân Thường căn bản không phải đối thủ của anh.
“Lúc anh duỗi tay ra vết mổ đau lắm.” Mặt thiếu tá Lục không đỏ tim không đập tỉnh bơ nói láo, liếc phản ứng của Vân Thường một cái, đột nhiên thả tay cô ra, giọng rõ ràng mất mát.
“Vậy anh tự làm, ui”
Vân Thường giật thót, vội vàng giữ tay anh “Sao rồi? Sao rồi? Đụng đến vết thương rồi? Có chảy máu không?”
“Không có, có điều nếu lại động…”
Anh chưa nói xong Vân Thường đã sốt ruột cướp lời.
“Em giúp anh! Anh đừng động đậy!”
“Ừ.” Thiếu tá Lục vờ vĩnh trầm giọng, thực tế thì miệng đã toét tới mang tai rồi.
Vân Thường không thấy đường, Lục Diệp lại cố tình không hướng dẫn cô, cô đành dựa vào cảm giác của mình mà làm.
Kết quả tay không đặt lên eo thiếu tá Lục mà đặt nhằm một bên mông người ta.
Thiếu tá Lục rèn luyện lâu năm, đi làm nhiệm vụ, thịt trên người rắn chắc vô cùng, thịt trên mông cũng cứng, khó sờ muốn chết. Vân Thường ậm ở một tiếng, vội vàng dời tay lên eo.
Chiều cao của Lục Diệp và Vân Thường lệch nhau hơn một tấc, vả lại Vân Thường sợ ảnh hưởng vết thương của anh, đành cố sức nhẹ tay, eo cũng khom xuống.
Trên người Lục Diệp mặc đồng phục bệnh viện mỏng tanh, lúc này chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, hơi thở nhè nhẹ ấm áp của cô phả trên chỗ nhạy cảm nhất của anh, dễ dàng khơi mào xúc động anh đã miễn cưỡng dằn xuống.
Cái cảm giác ngọt ngào khi nước sữa giao hòa [9'> nháy mắt xộc vào đầu, dường như mỗi một ngóc ngách trên cơ thể đều nhớ kỹ cảm giác này, trống rỗng theo máu lan tỏa toàn thân.
Nhanh chóng làm Lục Diệp nóng bừng lên.
Quả nhiên rất muốn đi toilet à? Vân Thường đỏ mặt móc cái món đã ngóc đầu của Lục Diệp ra.
“Anh… anh tự nhìn hướng đi…”
Cô đã thẹn thùng hết chỗ nói rồi, mấy ngày trước vì Lục Diệp dám cử động quá mạnh, mắt cô lại không thấy nên Lục phu nhân mời người chuyên chăm sóc tới.
Thành ra giúp anh đi toilet thế này vẫn là lần đầu tiên.
Nhà vệ sinh đương nhiên không phải chỗ tốt để làm gì đó, thành ra Lục Diệp không làm khó Vân Thường nữa, hấp tấp giải quyết nhu cầu sinh lý, rửa tay cho Vân Thường xong liền quay về giường.
Đầu vừa đặt lên gối, Vân Thường lặng lẽ thở phào, tuy không thấy đường nhưng vừa rồi… thật tình đầu cô cũng không dám ngẩng lên nữa.
“Vân Thường…” Vân Thường giật thót, mỗi lần anh gọi cô bằng cái giọng pha lẫn van vỉ trong đó thế này đều không có chuyện gì tốt cả…
Vì thế lần này Vân Thường quyết định ra tay trước, cô làm bộ thờ ơ nhắm mắt lại, nhỏ giọng: “Ngủ đi anh!”
Có vẻ như thiếu tá Lục không nghe thấy, đầu gác lên vai người ta cọ tới cọ lui, đàn ông hơn ba mươi tuổi còn không biết xấu hổ mà làm nũng!
“Khó chịu.”
“Khó chịu ở đâu?”
Thiếu tá Lục bây giờ là đại gia, một câu khó chịu là đủ để Vân Thường tim đập chân run nửa ngày.
“Chỗ này.” Lục Diệp kéo tay Vân Thường đặt lên quần anh “Chỗ này khó chịu.”
Vân Thường run lên, y như bị bỏng nước sôi, vội vàng rụt tay về.
Mặt đỏ như phải bỏng, lắp bắp trả lời: “Nhịn… nhịn một chút…”
Thiếu tá Lục tên đã lên dây, môi lưỡi nóng bỏng liếm hôn vành tai, cổ Vân Thường, tiếng anh trong đêm nghe đặc biệt kềm nén “Nhịn không được làm sao giờ?”
Vân Thường rụt đầu, ráng nhịn cơn run rẩy toàn thân, vất vả lắm mới rặn được một câu “Bác sĩ… bác sĩ nói không thể vận động kịch liệt.”
Nói xong câu này, Vân Thường thẹn tới mức ước gì vùi đầu vào gối cả đời không ngóc lên nữa!
Đương nhiên Lục Diệp biết tình huống vết thương của mình, cũng biết mình muốn làm gì còn phải chờ vài ngày nữa, nhưng không thể ăn thịt không có nghĩa là anh không được uống canh nhỉ!
Vì thế càng táo tợn hơn, mặc sức ăn hiếp Vân Thường. Vân Thường đáng thương không dám phản kháng, đành mặc thiếu tá Lục muốn làm gì thì làm.
Đến khi Lục Diệp thỏa mãn rồi mới hôn lên trán cô một cái khích lệ, nói giọng đại gia.
“Được rồi, ngủ thôi.”
Mùi vị nghẹn thật khó chịu, thiếu tá Lục không được thỏa mãn ham muốn bất mãn thở dài, ngửi mùi thơm từ tóc Vân Thường nặng nề thiếp đi.
“Hôm nay sao thế?” Lâm Ngạn cau mày nhìn một bàn đồ ăn ngon, ghê tởm trừng Vân Quang Phương một cái, quay sang hỏi mẹ anh ta.
“Ông có tiền rồi! Ăn một bữa đã làm sao!” Vân Quang Phương gặm xương, dầu mỡ bám đầy tay đầy mặt, nhìn nhớp nháp vô cùng.
Lâm Ngạn cười khẩy “Lãi nặng trả hết rồi? Đừng để đến lúc bị người ta truy sát còn đẩy tôi ra trước.” Anh ta vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa mẹ mình đưa gắp một miếng nấm hương, hơi hơi thất thần.
Đây là món Vân Thường thích nhất, lần nào ăn đôi mắt xinh đẹp của cô cũng tràn ngập ý cười, vẻ mặt thỏa mãn như có được cả thế giới.
Lâm Ngạn há mồm cắn một miếng nấm hương mềm, ánh mắt ảm đạm, khó ăn, miệng mồm đắng chát.
“Mày nói thế là thế nào!” Vân Quang Phương đặt ly rượu xuống bàn đánh cạch, muốn trừng L