Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342030
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2030 lượt.
Anh giơ cánh tay lên, nhìn lỗ kim bé xíu.
“Há há, mày không đắc ý lâu được đâu! Chưa nếm thử mùi R1 hả? Nó tuyệt đối có thể khiến mày muốn ngừng mà không được!”
Máu Kim Hưng điên cuồng chảy trong huyết quản, đua nhau dồn lên đầu gã.
Bao nhiêu anh em biết cậu ta bị tiêm R1, vừa nôn nóng vừa phẫn nộ, thậm chí nhiều người còn khóc nữa.
Lục Diệp khen ngược, ngủ ngon lành một ngày trời, đến tờ mờ sáng mới tỉnh, trong ánh mắt lo âu của đồng đội, tỉnh bơ nói một câu nhẹ như không “Thuốc đó là giả.”
Có việc này? Ai có thể làm được chuyện đó?!
“Tốt nhất cậu nói rõ cho tớ!” Lý Bác nhảy bật dậy, chùi qua loa bụi bám trên người, tức giận “Tuy một mình tớ không đánh lại cậu nhưng bên ngoài còn có rất nhiều lính nhé!”
Mặc xác Lục Diệp cậu có phải thiếu tá Lục hay không! Chuyện hôm nay thật sự là quá đáng mà! Không giải thích rõ ràng với họ hôm nay đừng hòng ra khỏi cánh cửa này!
Xem mà làm!
Lục Diệp lườm anh một cái, phớt lờ, đi ra cửa, mở cửa!
Quả nhiên
Ngoài cửa hai đội quân đứng chỉnh tề, như đi làm nhiệm vụ, đồng loạt nhất trí khóa ánh mắt trên người anh.
Xem ra đây là nhất định hỏi cho ra?
Lục Diệp kéo mộ cái ghế ngồi xuống, cũng không đóng cửa, quay đầu hỏi Lý Bác: “Quên Tả Hâm rồi hả?”
Lý Bác cũng kéo ghế ngồi đối diện anh: “Cậu tìm câuh ấy?”
Lục Diệp gật đầu: “Hiện tại cậu ấy rất khá.”
Tả Hâm, gián điệp bộ đội Lục Diệp phái đi nằm vùng trong băng xã hội đen thành phố này, hiện tại là cánh tay đắc lực của trùm xã hội đen, đang nổi trội, khá được coi trọng.
Lý Bác quơ hộp quẹt kế bên châm lửa, cắn đầu thuốc lá, không tán thành: “Quá sơ ý, cậu làm thế sẽ khiến cậu ấy bại lộ.”
Vòng khói trắng lượn lờ bốc lên, Lục Diệp cau mày “Dập đi! Tớ có chừng mực.”
Lấy lý do cậu em vợ bị đánh, tìm bang Thanh Long tính sổ đương nhiên không có vấn đề gì nữa!
Lý Bác hừ một tiếng “Sao hả? Nghỉ kết hôn ở nhà còn biến thành đàn bà nữa? Ngửi không được mùi khói?”
Lục Diệp nhìn Lý Bác ghét bỏ “Vân Thường không thích mùi khói, cậu dập đi, đừng dính lên người tớ.”
Miệng toàn chửi bậy, còn hút thuốc, chẳng trách hơn ba mươi rồi còn không cưới được vợ! Thiếu tá Lục âm thầm phỉ nhổ đồng hội mình một lượt, mới đó đã quên mới tháng trước, anh còn độc thân y chang Lý Bác.
Lý Bác ngớ người, mấy giây sau mới phản ứng lại Vân Thường là ai, chửi thầm mẹ nó, tên Lục Diệp này không điên đấy chứ, đàn ông đàn ang mà bị một phụ nữ quản tới mức này? Con mẹ nó quá bất lực!
Anh không cam tâm dập thuốc “Vậy hành tung của Kim Hưng là do Tả Hâm cung cấp cho cậu? Vậy còn R1 thì sao? Là giả thật à? Tớ và Triệu Ân kiểm tra mấy lần rồi.”
Lục Diệp gật đầu, ngước mắt nhìn Kim Hưng đã sắp lồi tròng mắt ra ngoài “Giả đó, dược tính của R1 bá đạo, mùi vị cũng cực kỳ kích thích, hơn nữa bột phấn không mịn như thế, rất dễ làm giả.”
Thực ra, lúc Tả Hâm bí mật thông báo cho anh, Kim Hưng tiếp xúc với đầu sỏ quản lý thuốc phiện của Thanh Long, muốn mua R1 thì anh đã biết Kim Hưng muốn làm gì.
Anh từng ở Vân Nam năm năm, năm năm ròng rã chuyên bắt bọn buôn ma túy, hiểu biết về thuốc phiện có thể sánh với cấp chuyên gia. Làm giả R1 với anh mà nói không khó.
“Nhưng…” Kim Hưng là kẻ buôn ma túy nhiều năm, cho dù làm giả, trong vòng mấy ngày có thể giả được đồ nhái không có sơ hở sao?
“Bên trong có thành phần anh túc.” Dường như Lục Diệp nhìn ra được thắc mắc của Lý Bác “Hơn nữa chiếm phần lớn.”
Lý Bác cả kinh há hốc miệng “Cậu điên rồi?” Anh túc cũng có thể tùy tiện đụng vào?
Lục Diệp liếc anh, có phần hận không rèn sắt thành thép “Anh túc nông dân trồng.”
Lý Bác há miệng, nửa ngày không nói nên lời. Lục Diệp… thật quá gian xảo! Điển hình một bụng xấu xa!
Anh túc có rất nhiều chủng loại. Ở Trung Quốc, kỳ thật nông dân có thể trồng anh túc nhưng số lượng anh túc mỗi gia đình trồng không được quá năm cây, bằng không sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.
Bình thường mà nói, anh túc nông dân trồng đa phần tính chất đều khá ôn hòa, chủ yếu là nông dân trồng để dùng, bình thường dùng không nhiều lắm không tới mức nghiện.
Loại anh túc này tuy bề ngoài không giống với loại bọn buôn ma túy bán nhưng sau khi tỉ mỉ nghiền thành bột thì đúng là thật giả lẫn lộn.
Cho dù là trùm ma túy kinh nghiệm lão luyện cũng không phân biệt được!
Do số lượng nhà trồng anh túc cực ít nên dùng cái này giả bột thuốc phiện căn bản không có khả năng!
Thành ra lúc bọn chúng kiểm tra hàng, có khả năng phán đoán đủ loại nguyên nhân làm giả thuốc phiện, trong mấy chục ngàn trường hợp giả mạo lại độc mỗi loại anh túc cây nhà lá vườn này không xuất hiện.
Có điều Kim Hưng xui xẻo ở chỗ đụng phải Lục Diệp. Thành ra kế hoạch tính toán tỉ mỉ hỏng hết, còn tưởng mình đại thắng.
Cao tay! Thiếu tá Lục quá trâu bò! Đám binh lính ngoài cửa nhất thời kính nể! Lập tức quăng chuyện thiếu tá Lục lừa họ chảy nước mắt ra sau ót, chỉ có sùng bái, tư thế này, thậm chí còn thiếu nước vác mặt tới cầu chỉ đạo!
“Giả? Không, không có khả năng!” Kim Hưng điên cuồng vặn vẹo, khà giọng gào rống, hiển nhiên tinh thần đã sắp tới