Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341505

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.

nó?
Giờ mẹ còn mắng bé hung như vậy nữa, Thanh Tiêu vừa khổ sở vừa sợ hãi, mũi cay cay, nước mắt đổ rào rào.
Vân Thường không chiều bé, cô không muốn Thanh Tiêu còn nhỏ như vậy đã nuông chiều thành ngang ngược.
Đứng phắt dậy khỏi sofa “Con ở đây khóc đi. Ba mẹ đi ngủ. Thanh Phàm con không cần đi theo! Không đi xin lỗi đừng mơ mẹ tha thứ cho con!”
Lục Diệp còn định nói, bị Vân Thường quét mắt lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo Vân Thường về phòng ngủ.
Thanh Tiêu khóc mệt rồi, lom lom nhìn phòng ngủ chính, song không thấy mẹ ra dỗ bé, khổ sở quá.
“Thanh Tiêu, chúng ta đi đi.” Thanh Phàm biết mình vô lý, duỗi tay lau nước mắt cho em gái. Ba nói rồi, là nam nhi thì phải dám nhận sai.
Tuy có hơi xấu hổ nhưng chuyện này là nhóc sai, nhóc không hỏi rõ thì nên đi xin lỗi.
Nhưng em là con gái… không phải nam nhi, tóm lại có nên đi không? Thanh Phàm cũng khó xử.
“Em không đi!” Thanh Tiêu bướng lên, cứng cổ không chịu thua.
Thật ra bé cũng biết mình không đúng, nhưng tại sao mẹ lại mắng bé dữ thế? Nếu… nếu mẹ dỗ bé, nhất định bé sẽ đi.
Có phải mẹ không yêu bé nữa không? Mẹ không cần bé nữa!
Thanh Tiêu vừa nghĩ, nước mắt chảy càng dữ. Làm Thanh Phàm ở bên sốt ruột muốn chết, vội vàng chạy vô bếp rót nước cho em.
Thanh Tiêu càng nghĩ càng tủi thân, cảm thấy mình sắp bị ba mẹ vất bỏ rồi. Nói không chừng mẹ sẽ vất bé vào núi cho sói xơi!
Bé con nước mắt tèm lem khóc hu hu, cảm thấy bé không muốn sống nữa! Dù sao mẹ cũng không yêu bé nữa rồi! Mẹ còn có anh trai!
“Đừng giận nữa, Thanh Tiêu còn bé.” Lục Diệp than thở, ôm Vân Thường vào lòng. Vợ anh cứng đầu lên rồi, xem ra lần này gái rượu nhà anh phải chịu phạt thật rồi.
“Hơn bốn tuổi mà còn nhỏ?” Vân Thường đẩy anh ra “Lục Diệp, em nói cho anh biết, anh muốn con gái anh sau này lớn lên làm xằng làm bậy thì anh cứ bênh nó đi!”
Trung tá Lục là anh sợ vợ, vội vàng tỏ rõ cõi lòng “Anh không có! Anh không có! Em cứ tha hồ dạy! Tại anh sợ em tức mệt người thôi!”
Bấy giờ mặt Vân Thường mới giãn ra chút, mở miệng định nói thì nghe tiếng đập cửa ầm ầm.
Giọng nói non nớt của Thanh Phàm đầy kinh hoảng “Mẹ, mẹ, không xong rồi, Thanh Tiêu sắp chết rồi!”
Lục Diệp lộp bộp, vội vàng mở cửa chạy xộc ra phòng khách, bế Thanh Tiêu lên “Sao rồi? Sao rồi?”
“Ba, tạm biệt, hu hu…” Thanh Tiêu khóc sướt mướt, đôi mắt to sũng nước nhìn Vân Thường “Mẹ, tạm biệt…”
Vân Thường thấy con ổn thỏa, bấy giờ mới thở hắt ra “Thanh Tiêu đừng phá, mẹ…”
“Mẹ, em sắp chết rồi” Thanh Phàm cũng khóc theo “Mẹ, hu hu… em uống thuốc tự sát, hu hu… mẹ…”
Mặt Vân Thường trắng bệch, Lục Diệp cũng biến sắc, bồng Thanh Tiêu chạy tới bệnh viện “Uống thuốc gì, hả? Con bé này…”
Vân Thường hoảng hồn cơ hồ muốn ngất, song vẫn gắng gượng đi theo sau Lục Diệp “Tiêu Tiêu, con nói cho mẹ nghe, con uống, uống thuốc gì?”
Nói đến cuối đã nhịn không được nghẹn ngào.
Thanh Tiêu chùi nước mũi lên người ba, bấy giờ mới nhìn Vân Thường bi thương “Mẹ, con biết mẹ không yêu con nữa, con uống Ngân Kiều Phiến [18'>, sắp chết rồi, sau này mẹ muốn cũng không thấy được con nữa, hu hu…”
Chân Lục Diệp khựng lại “Con uống thuốc gì?”
Thanh Tiêu thút thít “Ngân, Ngân Kiều Phiến.”
“Uống bao nhiêu?”
“Một, một miếng…”
Trận tranh chấp này cuối cùng vẫn chấm dứt bằng việc Thanh Tiêu và Thanh Phàm đi xin lỗi Chu Gia Minh. Lục Diệp luôn cưng con gái mà lần này cũng không cản nữa, mặc cho Vân Thường xử.
Chỉ có điều chuyện Thanh Tiêu uống Ngân Kiều Phiến tự sát lan cả quân khu, thành chuyện cười cho người lớn lúc trà dư tửu hậu.
Mãi đến khi Thanh Tiêu lớn rồi còn có người chọc cô bé chuyện này.
Hơn tháng sau, Lục Diệp được điều về quân khu miền bắc, quân hàm cũng biến thành thượng tá.
Chỗ này rất gần nhà, cao hứng nhất không ai ngoài Lục phu nhân. Cứ vài ngày lại chạy tới nhà Lục Diệp bốc Thanh Tiêu và Thanh Phàm về nhà ở mấy ngày.
Chỉ là Vân Thường dạy dỗ Thanh Phàm và Thanh Tiêu càng thêm nghiêm khắc. Lục Diệp cũng không chiều bọn trẻ nữa, thành thử mọi người ai cũng nói, hai đứa nhỏ nhà họ Lục còn bé thế mà đã có tác phong quân nhân rồi.
“Mẹ, chúng con tan học về rồi.”
Lúc Thanh Phàm và Thanh Tiêu năm tuổi thì được Vân Thường cho vào tiểu học. Hai đứa nhỏ đều rất thông minh, cứ để chúng đi mẫu giáo chỉ lãng phí thời gian.
“Gọi điện thoại hỏi chừng nào ba về, chờ ba về lại ăn cơm.”
“Dạ.” Thanh Phàm đáp một tiếng, bấm số điện thoại của Lục Diệp “Ba, cả nhà chờ ba về ăn cơm nè!”
“Nói với mẹ, ba đã tới nhà rồi.” Lục Diệp đậu xe trong ga ra, vừa nói chuyện với con vừa lên lầu.
“Mẹ, ba nói ba về rồi!” Thanh Tiêu vểnh tai ở bên nghe được Lục Diệp nói chuyện.
“Ừ, các con đi rửa tay, lập tức dọn cơm.” Vân Thường nói với hai đứa con một tiếng, liền đi vào bếp dọn cơm.
“Anh giúp em.” Lục Diệp mở cửa tiến vào, đón lấy bát đũa trên tay Vân Thường.
“Hôm nay về sớm thế.”
“Ừ, bên kia không có việc gì.”
Lục Diệp ừ một tiếng, kéo Vân Thường vào lòng, cúi đầu xuống.
“Đừng, các con ra liền đó.” Vân Thường ngoẹo đầu không chịu phố