
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341544
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.
đẳng. Hễ nghĩ đến Vân Thường mất mẹ lúc còn nhỏ thế, anh lại thấy đau lòng.
Tuy anh trưởng thành sớm nhưng sức ảnh hưởng của Lục phu nhân đến anh vẫn rất lớn. Mỗi lần anh từ bộ đội về đều thấy được một bàn đồ ăn đầy ắp, toàn là những món anh thích. Còn có quần áo của anh, hầu như do bà mua cả.
Nhớ thời niên thiếu phản nghịch, bản thân luôn chống đối ba anh, lần nào cũng ăn một trận roi, những khi đó mẹ lại bên anh, dùng cách thức đặc biệt của bà làm anh vui trở lại.
Bình thường, tuy rằng anh chưa hề bày tỏ tình cảm với mẹ nhưng trong lòng Lục Diệp, địa vị của Lục phu nhân e rằng cả thượng tướng Lục cũng không thể thay thế.
Anh không biết tư vị mất mẹ cũng đoán được nỗi đau khổ ấy.
Lục Diệp vuốt mái tóc mềm của Vân Thường, dịu giọng: “Ừ, sáng sớm mai mình đi.”
“Cám ơn anh.” Nhiều năm rồi, lần nào cũng chỉ có mình cô đi thắp nhang cho mẹ, vừa đau lòng vừa tuyệt vọng. Lần này có Lục Diệp đi cùng chắc sẽ đỡ hơn nhiều lắm.
“Mẹ thích hoa gì?” Lục Diệp không tính đi tay không. Dù người không còn nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên con rể gặp mẹ vợ.
“Em không biết.” Vân Thường hơi xấu hổ “Nhà em không giàu có, không có dư tiền mua mấy thứ đó nên lúc mẹ em còn sống cũng không có nói mình thích hoa gì.” Thực tế, vì cái nhà đó, không chỉ hoa, mẹ cô cũng chẳng tỏ vẻ đặc biệt thích cái gì khác.
Lòng Lục Diệp chua xót “Vậy trước nay em đi thăm mộ hay mua cái gì?”
“Không có gì cả,” Vân Thường mím môi cười “Em không có tiền, xách theo hầu như là ít trái cây, lúc mẹ còn sống rất thực tế.”
Cô học đại học bốn năm, ba cô chưa cho cô lấy một đồng, học phí và sinh hoạt phí đều do cô tranh thủ thời gian làm thuê bù vào. Lúc đó một đồng cũng phải sẻ đôi, mua cũng toàn là trái cây rẻ tiền bày bán vỉa hè, nhưng cô biết mẹ sẽ không trách cô.
Vất vả lắm mới có ngày ngóc đầu, tốt nghiệp đại học xong, công việc cũng rất ổn, mắt lại đột ngột mù. Đã gần một năm cô không đi thăm mộ mẹ rồi.
Lục Diệp than một tiếng, trong bóng đêm anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô “Sau này anh đều đi cùng em.” Em đi đâu anh cùng em đến đó.
Thiếu tá Lục không lãng mạn, không biết nói ngon ngọt, hiếm có cử chỉ tình cảm ngọt ngào thế này nhưng chỉ thỉnh thoảng thế thôi cũng đã khiến Vân Thường cảm giác như cả trái tim được mặt trời soi rọi, ấm áp dễ chịu mà cảm động.
“Lục Diệp, ngoài mẹ em, anh là người tốt với em nhất.” Mũi Vân Thường cay cay, vươn tay ôm lấy thắt lưng cường tráng của Lục Diệp.
“Em là vợ anh.” Thiếu tá Lục lăn qua lộn lại bao nhiêu câu hay ho, cuối cùng chỉ nói được một câu khô khốc như thế. Nói xong lại ảo não, tự trách mình vụng miệng.
Song Vân Thường rất thỏa mãn, đời người chẳng phải thế sao, vợ, chồng, hai người một mảnh trời.
Vùi đầu trước ngực Lục Diệp, Vân Thường nghĩ, cuộc đời xui xẻo của cô sau khi gặp được anh đại khái đã chấm dứt rồi.
Ngày Thứ Mười Một
Hôm sau, Vân Thường và Lục Diệp dậy từ sáng sớm. Mộ mẹ Vân Thường nằm ở ngoại ô, đi sớm chừng nào hay chừng ấy. Thanh minh người đi tảo mộ nhất định rất đông, mắt Vân Thường lại kém, Lục Diệp không muốn cô chen chúc với nhiều người như vậy.
Ăn xong bữa sáng, cho Đại Mao ăn, hai người ra cửa, mua trái cây và hoa tươi. Nghĩ nghĩ, Lục Diệp lại lén mua một chai rượu, coi như là rượu mừng cưới của hai người.
Nghĩa địa còn thưa thớt, Lục Diệp dắt Vân Thường quẹo qua mấy khúc quanh theo hướng dẫn của cô, vòng qua một khoảnh rừng nhỏ, cuối cùng tới nơi.
Chỗ này chỉ là một khu mộ bình thường, không có nhân viên chuyên trông coi quản lý, khắp nơi đều là phần mộ hoang vu, cỏ dại đủ loại mọc đầy, có mộ bị nước mưa xói mòn cơ hồ bằng phẳng, nhìn thê lương lạ lùng.
Vân Thường quỳ trước mộ mẹ, lấy khăn vải đã chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng lau chùi bụi trên bia. Lục Diệp ở bên lặng lẽ nhìn cô, thỉnh thoảng kéo tay cô chỉ dẫn phương hướng.
Lục Diệp vụng về đưa tay lau nước mắt cho cô song không khuyên dỗ. Một năm nay nhất định Vân Thường đã chịu đủ uất ức, lần này để cô khóc cho đã đi, cứ để mãi trong lòng sẽ bệnh mất.
Người đến tảo mộ đông dần, khu mộ vốn yên tĩnh cũng bắt đầu rộn ràng lên. Gió phương bắc thật khủng khiếp, tháng tư rồi mà còn lạnh chết người, nước mắt vương trên mặt Vân Thường bị gió thổi qua, gương mặt vốn trắng nõn lập tức vừa đỏ vừa đau.
Lục Diệp nhìn mà xót ruột, kéo mũ cô lên cao một chút cho lông đính trên mũ khỏi chọc vào mắt cô “Về nhà?”
Vân Thường khụt khịt mũi, gật đầu “Mẹ, con đi đây, sau này con lại tới thăm mẹ.” Cô sờ tấm ảnh trên bia, ánh mắt lưu luyến.
“Đi thôi.” Lục Diệp dắt cô đi, khóc một lần là đủ rồi, anh không muốn thấy cô rơi lệ nữa, cho dù là vì mẹ cô cũng không được!
Lúc quay về, người đông quá, Lục Diệp thấy Vân Thường chen chen lấn lấn đi tới, thỉnh thoảng còn bị người ta đụng phải. Cuối cùng nhịn hết nổi, trực tiếp bế xốc cô lên bồng trong lòng.
“Lục Diệp, thả em xuống đi! Thế này không ổn!” Vân Thường xấu hổ, đông người nhìn thế mà! Động tác này thật sự quá thân mật.
“Tự em đi không được.” Lục Diệp không nghe, nghĩ nghĩ,