Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

40 Ngày Kết Hôn - Full

40 Ngày Kết Hôn - Full

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341460

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1460 lượt.

ấu chặt lấy cánh tay Lục Diệp, nức nở nho nhỏ “Đau… đau quá…”
Lục Diệp cũng đau. Cô quá chặt, kẹp anh vừa đau vừa căng lại sảng khoái một cách kỳ lạ. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều mở ra, dụng cụ thô to trong người cô nhảy lên nhảy xuống, thiếu chút thì bắn ra. May mà Lục Diệp kịp thời nhịn xuống, bằng không mất mặt chắc luôn.
“Nhịn chút nữa.” Lục Diệp hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô, vuốt ve trên làn da nhẵn mịn nõn nà của cô “Anh xin lỗi.”
Vân Thường thở dồn dập, cô không nhìn thấy Lục Diệp nhưng nghe giọng anh thì biết lúc này chắc anh cũng áy náy lắm. Vân Thường lần theo cánh tay anh sờ lên cơ bụng căng cứng của anh, khó nhọc mở miệng “Không, không sao…”
Thật ra cô rất đau nhưng sớm muội gì cũng phải trải qua bước này, không bằng đau một lần cho xong.
Tuy Vân Thường nói thế song Lục Diệp không dám cử động loạn. Chỉ thẳng lưng ra vào trong cơ thể cô nhè nhẹ, đến khi thấy nét mặt cô không còn khó chịu nữa, bắt đầu nhuộm đỏ dục tình mới buông lỏng tay chân, từ từ gia tăng động tác.
Có người cả đời làm tình cũng không đạt được cao trào nhưng cũng có người chỉ lần đầu tiên đã tìm được bí quyết, chỉ một lát đã khiến đối phương sung sướng. Độ phù hợp thể xác là công cụ tất yếu duy trì hôn nhân, mà Lục Diệp không ngờ được, lần đầu tiên làm tình của anh và Vân Thường lại hoàn mỹ đến thế.
“Ưm a…” Vân Thường ôm thắt lưng cường tráng của Lục Diệp, giống như lá rơi trên mặt nước, theo động tác của Lục Diệp mà lay động cơ thể, đôi mắt hạnh xinh đẹp thoáng thất thần, không có tiêu cự nhìn trần nhà, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
“Còn đau không?” Tiếng Lục Diệp xen lẫn trong tiếng nước róc rách càng thêm dâm đãng, lại cực kỳ gợi cảm.
Vân Thường lắc đầu, muốn nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng rên rỉ không thành công. Động tác của Lục Diệp lại càng nhanh hơn, cứ như sức lực toàn thân đều phát tiết cả lên người Vân Thường.
Cảm giác này quá dễ chịu, thật muốn cả đời trầm luân trong đó. Dư âm cao trào kéo dài hơn chục giây, bắn tinh xong, Lục Diệp cúi đầu dịu dàng hôn lên môi Vân Thường, một chút khó chịu còn sót lại với cuộc hôn nhân này cũng biến mất tăm.



Ngày Thứ Ba


“Bánh quẩy hay ăn cháo?”
Sữa trong tay hơi nóng hơn nhiệt độ cơ thể cô, sáng sớm ôm trong tay rất thoải mái, Vân Thường cắn ống hút uống một ngụm nhỏ “Ăn cháo đi.” Cô không thích ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, huống chi sáng sớm ăn nhạt một chút tốt hơn.
Lục Diệp múc cháo xong đặt xuống trước mặt cô, kéo tay cô sờ chén cháo và vị trí dưa cải, bấy giờ mới buông cô ra, ngồi xuống cạnh cô lẳng lặng ăn phần của mình.
Không giống, thật sự không giống. Bắt đầu từ tối qua, lòng anh cứ luôn dâng lên một thứ cảm xúc không nói rõ thành lời, mỗi lần đối diện với đôi mắt chứa ý cười lại trống rỗng của Vân Thường, thứ cảm xúc này càng cuồn cuộn nơi ngực, hại anh khao khát phải làm một cái gì đó mới được. Nhưng làm gì thì anh lại không biết.
Đang nghĩ, điện thoại trên đầu giường đổ chuông, của Lục Diệp. Anh buông đũa xuống nghe điện thoại.
Anh thả điện thoại xuống đi tới cạnh Vân Thường: “Có chuyện muốn nói với em một tiếng.”
Vân Thường quay mặt sang tỏ ý cô đang nghe.
“Tối nay bạn anh muốn tụ tập, muốn anh dẫn em theo, em thấy sao?”
“A, em đi sẽ không gây phiền toái cho anh chứ?” Vân Thường hơi cả kinh, bạn anh vì sao lại kêu cô theo?
“Không đâu.” Lục Diệp xoa ấn đường “Ý anh là… mắt em không tốt, muốn không đi có thể ở nhà.”
Vân Thường nghĩ mấy giây mới hiểu được ý anh, trong lòng có chút mất mát song không đau lòng gì, dù sao không có mong chờ sẽ không thấy hụt hẫng. Cô cười với Lục Diệp: “Ừ. Vậy em không đi, anh chơi vui vẻ.”
Anh không có ý đó! Lục Diệp thông minh cỡ nào, chỉ một lát đã biết cô hiểu lầm ý anh, cho là anh ghét bỏ mắt cô không nhìn được, dẫn theo mất mặt.
“Em hiểu nhầm rồi.” Xưa giờ Lục Diệp nghĩ gì nói nấy.
“Hả?”
“Anh lo ban đêm không thuận tiện cho em.”
Ra là thế. Vân Thường rũ mắt xuống, sờ sờ mắt mình: “Tùy ý anh thôi, em không sao, ban ngày hay ban đêm với em mà nói không có gì khác biệt.”
Lục Diệp cứng ngắc, không nói thêm nữa.
Cuối cùng rốt cuộc vẫn đi, Lục Diệp nắm chặt tay Vân Thường mở cửa phòng VIP. Vừa mới đẩy ra một khe nhỏ, đã nghe bên trong vang lên một loạt tiếng quỷ khóc sói gào, tiếp đó là một loạt tiếng huýt gió ầm ỹ, Lục Diệp chỉ cảm thấy đầu tóc mặt mũi đều bị dính một lớp gì đó nhơm nhớp, tức thì mặt đen lại.
Ôm Vân Thường vào lòng, cẩn thận che chắn mặt cô, thái dương Lục Diệp nảy lên “Mấy người đủ chưa!”
“Tiểu Tứ tức rồi? Quả nhiên có vợ quên anh em!” Lên tiếng đầu tiên là Tương Bân Vệ, anh ta là người đẹp trai nhất trong mấy người họ, giờ đang ngồi trên sofa trong phòng, khẽ nhướng mày nhìn Lục Diệp như nhìn phong cảnh.
Lục Diệp đóng cửa phòng, phủi bọt trắng dính trên đầu Vân Thường, đưa cô tới sofa ngồi. Không để ý Tương Bân Vệ gây sự, chỉ nhỏ nhẹ nói với Vân Thường: “Người này là Tương Bân Vệ, vừa rồi gọi điện là Bùi Quân, người còn lại là Giản Viễn Đư