XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341198

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.

ng rượu cùng bình chia rượu ra.
Không hiểu sao, có lẽ do Danny vừa pha trò rộn ràng quá, nên khi cậu ta vừa đi khỏi, chỉ còn lại hai người im lặng đối diện với nhau.
May mà còn có rượu.
Để lấp đầy khoảng trống giữa những trái tim, thì hoặc dùng từng câu từng lời một, không thì uống từng ly từng ly rượu một.
Hà Man uống rất nhanh, vừa ăn xong món khai vị và súp, hai người đã uống hết hơn nửa chai.
“Uống từ từ thôi em,” Tạ Vũ ngăn lại, “món bò Kobe em gọi còn chưa lên, chai rượu này là để dùng cùng bít-tết đó, bây giờ em mà uống hết thì lát nữa làm thế nào?”
Tất nhiên anh phải khuyên can cô. Cô nàng này lần nào cũng cụng ly mời anh, hại anh bất đắc dĩ phải nốc no một bụng rượu.
“Ồ.” Hà Man đã ngà ngà say, nhìn bức tường thường xuân bắt đầu thấy uốn lượn, bỗng nhiên cô rất muốn thổ lộ, những cấm kỵ và yếu hèn của ngày trước đã biến mất, chẳng có gì là không thể nói ra. Hơi men luôn khiến người ta trở nên mạnh dạn.
Rất dễ vui vẻ.
Và cũng rất dễ buồn bã.
“Em về nhà… Em đã ở nhờ anh hơn một tuần rồi đấy.” Hà Man chậm rãi cất lời.
Tạ Vũ không biết cô định nói gì, cũng không biết tiếp lời ra sao, đành lặng yên nhìn cô.
“Chẳng có chút manh mối nào để nhớ lại. Làm sao bây giờ, em cứ mãi chẳng nhớ ra gì hết, em phải làm thế sao đây?”
Ánh mắt Tạ Vũ nhìn xuyên qua ánh nến nhảy nhót mơ màng.
“Đó cũng là việc tốt, không cần gượng ép.”
“Nếu không nhớ lại được, em sẽ cứ yêu anh...” Gò má Hà Man ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh không chút kiêng dè. “Như 5 năm trước.”
Tạ Vũ lặng đi.
Hà Man thấy mắt cay cay, nhưng cố kìm được, nói tiếp. “Nhưng anh không yêu em nữa. Anh căm ghét em. Em cảm nhận được. Nhưng em không hiểu vì sao. Anh nói cho em biết được không?”
Tạ Vũ vẫn không nói gì. Hà Man cũng không ép anh, tự cầm ly lên, nhắm mắt uống nốt chút rượu cuối cùng còn sót lại.
“Đôi khi em không muốn nhớ lại, em sợ nhớ lại rồi em sẽ không yêu anh nữa. Nhưng có lúc, em lại khao khát mình nhớ lại được, như thế em sẽ không yêu anh nữa, chúng mình sẽ bình đẳng.”
“Đừng uống nữa.” Tạ Vũ nhẹ nhàng gỡ ly rượu khỏi tay Hà Man.
Vừa may lúc đó Danny đích thân bưng hai đĩa bít-tết tới, lần lượt đặt xuống trước mặt hai người. Danny để ý chai rượu, mắt lóe lên sự ngạc nhiên phấn khích. “Tửu lượng của chị dâu khá quá, một chai có đủ không, có cần làm thêm một chai nữa cho hứng khởi không?”
“Anh chờ đã!” Hà Man cao giọng, cúi xuống lấy một cái bút từ trong túi xách ra, tóm lấy cái nút gỗ để trên bàn, xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên đó mấy chữ, cười cười giơ lên trước mặt Danny.
Trên nắp chai rượu ghi một hàng chữ nghiêng nghiêng ngả ngả. “Thêm một chai nữa.”
“Bọn mình trúng thưởng rồi!” Hà Man reo lên vui vẻ.
Mặc dù vừa cảm thấy xót xa trước những lời Hà Man nói lúc nãy, nhưng trông thấy cảnh này, Tạ Vũ cũng phải bật cười thành tiếng.
Danny nhăn mặt, quay đầu bảo Tạ Vũ. “Vợ cậu phong độ chẳng kém năm xưa, không hổ danh tài đức vẹn toàn.”
Đến tận lúc Danny bỏ của chạy lấy người, Tạ Vũ vẫn đang cười. Hà Man phủ phục trên bàn đăm đăm nhìn Tạ Vũ không chớp mắt, cô cũng đang nở nụ cười ngơ ngơ thường thấy của những kẻ say.
“Anh cười trông rất đẹp. Tuy bây giờ mặt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn đẹp lắm.”
Tạ Vũ chuyển từ cười lớn sang mỉm cười. Anh nhẹ vuốt tóc Hà Man, một cách vừa khó xử vừa cảm thương.
6.
“Nhắc đến Danny, em vẫn lấy làm lạ là sao mấy năm nay quan hệ của em và cậu ấy lại tốt đẹp thế. Em nhớ ngày trước có lần bọn em từng cãi nhau một vụ to lắm, sau đó lại làm hòa hả anh?”
Trên đường về nhà, Hà Man bước đi hơi nghiêng ngả, nhưng cũng chưa đến mức xiêu vẹo, có thể nhận ra thần thái cô vẫn tỉnh táo. Tạ Vũ đỡ cô vài lần, nhưng vừa chạm vào tay cô, anh liền rụt lại ngay.
“Em còn nhớ rất rõ lần cãi nhau đó. Cái cô nàng lễ tân ở công ty bọn mình tán tỉnh anh, biết rõ mười mươi là bạn gái ‘xịn’ đang ở ngay cùng công ty, thế mà ngày nào cũng mang cơm cho anh, đồ yêu tinh!” Hà Man nghiến răng kèn kẹt. “Còn Danny, chẳng từ chối ai bao giờ, chỉ cần là cô nào cưa cẩm anh là cậu ta đều gọi tuốt thành chị dâu, chẳng trách tất cả các cô để ý đến anh đều coi cậu ta là nhân vật then chốt, nhà hàng kia của cậu ta quả đúng là cái động bàn tơ!”
Chuyện nào ra chuyện ấy chứ. Tạ Vũ cười khổ sở.
Hồi đó khi em phát hiện ra là con yêu tinh ấy thường xuyên đến ăn ở nhà hàng của cậu ta. Trong lúc đập bàn tranh cãi, em hỏi tại sao lại gọi người khác là chị dâu, anh đoán xem cậu ta bảo gì?”
“Bảo gì?”
“Anh ta nói, chẳng có gì là không thể.”
Tạ Vũ cười méo xệch. Sau lần ấy Hà Man liền tuyên chiến với Danny, điều này anh biết chứ.
“Thật ra thì em rất hiểu. Các anh là bạn bè bao năm nay, ‘chiến hữu sắt son, nữ nhi gió thoảng’, cậu ta chỉ quan tâm đến anh, các cô gái bên cạnh chẳng có nghĩa lý gì, anh thích ai thì cậu ta đón nhận người ấy, việc này chẳng có gì là sai cả.”
Hà Man vừa nói vừa tự gật đầu. Tạ Vũ thận trọng chú ý bước chân cô, suốt chặng đường về anh im lặng nghe cô lẩm bẩm một mình.
“Em còn nhớ, lúc đó em đã thề: anh cứ đợi mà xem, Danny, tôi sẽ