Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341390
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1390 lượt.
năm trước gì đó, một hai tuần cậu đến một lần. Tớ còn nhớ cậu bị rụng tóc, mất ngủ, mặt mọc đầy mụn, tính khí cực kỳ nóng nảy, đi khám ở chỗ ông ấy một thời gian, vậy mà đã có chuyển biến tốt. Dù sao thì cho đến lúc bọn mình xích mích, cậu vẫn luôn kiên trì đi khám.”
Tiểu Hoàn lười biếng quàng tay lên vai Hà Man. “Tớ nghĩ có thể ông ta biết giữa cậu và Tạ Vũ đã xảy ra chuyện gì, vì cậu sẽ kể rất nhiều với bác sĩ tâm lý, biết đâu phòng khám đều ghi chép lại, cậu có thể đi hỏi xem sao.” Tiểu Hoàn dừng một lát rồi nói thêm. “Tớ quả quyết, chắc chắn ông ta biết chuyện gì đó.”
“Sao cậu lại khẳng định như thế?” Hà Man không hiểu lắm.
Tiểu Hoàn cười gượng. “Trực giác thôi.”
Cô kết thúc chủ đề này, cầm lon bia còn một nửa chạm lon với Hà Man. “Nào… Cạn nhé!”
“Tiểu Hoàn, cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ.”
“Không phải tha thứ hay không tha thứ!” Tiểu Hoàn lắc đầu. “Chuyện đã xảy ra thì dù tớ có tức giận thế nào đi chăng nữa, cậu có hối lỗi thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được gì. Có điều, hôm nay khi nhìn thấy cậu, tớ nhận ra mình vẫn muốn làm bạn với cậu, mãi mãi.”
Tiểu Hoàn nhìn vào mắt Hà Man. “Vì vậy… cái gì qua rồi thì hãy để nó qua đi.”
Kỳ hạn của phần thưởng
Đã bao giờ bạn có cảm giác trái tim mình héo úa? Tựa như có thể trông thấy trái tim của mình đang vùn vụt chìm xuống, như trời bỗng nhiên âm u, mờ tối mà không hiểu lý do. Những khi cơn chán nản ùa đến nhấn chìm mọi thứ, những lúc đó, thật ra người ta thường không khóc.
1.
Khi tỉnh rượu vào ngày hôm sau, người ta thường cảm thấy vô cùng chán nản và trống rỗng.
Cồn là thứ hàng hóa có lãi suất cao. Nó có thể đem đến cho người ta dũng khí và sự vui vẻ trong phút chốc, nhưng ngày hôm sau nó lại cướp đi gấp bội, thêm vào đó là dạ dày đau, đầu óc váng vất cùng với sự chán ghét cực điểm đối với thế giới này.
Có lẽ lâu lắm rồi tay nghề không động đến nên giờ đã kém cỏi, Hà Man phải vắt óc nghĩ khá lâu, cuối cùng cũng phải thừa nhận, lẽ nào già thì già, đến trí nhớ cũng giảm đi một cách rõ rệt như vậy? Cô đành rút điện thoại ra, lên mạng lục tìm cách làm bánh Mousse.
Trứng gà tách lòng đỏ và lòng trắng, cho bơ tươi, sữa đặc vào lòng trắng trứng, đánh bông lên để vào trong khay inox, thêm đường, dâu tây thái hạt lựu vào rồi dùng máy đánh trứng đánh đều lên.
Trong đầu cô vẫn còn chút ấn tượng mơ hồ, vì thế khi bỏ điện thoại xuống liền bắt tay vào đánh trứng. Sự lao động mang tính máy móc rất dễ khiến người ta phải ngẩn người ra, cô luôn chân luôn tay, nhưng các dòng suy nghĩ lại phiêu diêu tận đâu đó. Từng câu nói tối qua cùng với Tiểu Hoàn rõ ràng rất rành mạch, nhưng có lẽ vì uống say và ngủ một giấc dài, giờ hiện tại và những cảnh tượng trong giấc mơ cứ đan xen, xoắn bện vào nhau trở nên hỗn loạn khiến cô khó có thể hiểu nổi.
Cách đánh trứng để làm bánh không nhớ, tối qua nói những gì cũng không nhớ, vậy mà sao khi tỉnh lại chỉ nhớ mỗi những chuyện ngọt ngào nhất – đó là tuần trăng mật chứ. Tại sao cô không mất trí nhớ hẳn 10 năm đi, quên sạch cái người có tên Tạ Vũ ấy!
Hà Man cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng tồi tệ.
Mãi đến khi cảm giác cánh tay mình đang tê rần rần, lúc đó cô mới đặt máy đánh trứng xuống, cẩn thận đổ hỗn hợp sền sệt đó vào khay đựng rồi cho vào tủ đông.
Ồ, phải để đông bao lâu nhỉ? Hà Man cau mặt nhíu mày, bực mình lại rút điện thoại ra tra tìm một lần nữa.
Đại khái khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Hai tiếng đồng hồ này, Hà Man quyết định đi tìm Tạ Vũ để nói rõ mọi chuyện.
Hôm qua có một câu nói mà hiện cô nhớ rất rõ. Cô vừa ngủ một giấc thì 5 năm đã trôi qua. Không hiểu lần tỉnh dậy sau, cái mạng của cô có còn không nữa, vậy thì cớ gì cô không dám nói.
2.
Cô đã trả chìa khóa lại cho Tạ Vũ từ lâu, cũng không dám nhắn tin cho anh nói rằng mình đang đứng đợi ở cổng, sợ anh đang bận, nhận được tin nhắn của mình lại phải vội vàng quay về nhà, cuối cùng lại vì thế mà đâm ra ghét cô là kẻ hay gây phiền phức.
Hà Man bàng hoàng nhận ra mình đã lùi về vị trí của một người xa lạ, lúc nào cũng sợ hãi đem đến phiền phức cho anh. Từ lúc mở mắt thức dậy ở bệnh viện cho đến hiện tại, chẳng qua cũng chỉ là hơn 1 tháng, cô đã thích ứng được với thế giới mới này, thích ứng được với thân phận mới của mình, cũng đã chấp nhận những ác nghiệt mà một Hà Man khác gây ra.
Giờ là 9 giờ tối, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, cô vẫn đứng đợi Tạ Vũ.
Nếu không về, bánh mousse sẽ bị đông cứng mà hỏng mất. Cô tự nhủ, cố chờ thêm 5 phút nữa thôi.
5 phút trôi qua, người vẫn không thấy đâu. Lại năm phút nữa trôi qua – vẫn bặt bóng chim tăm cá.
Đành thôi vậy. Hà Man chầm chậm lê chân rời khỏi khu nhà, bắt một chỉếc taxi đi về, lôi hỗn hợp bánh mousse từ trong tủ đông ra, một mình ăn hết 3 cốc ngán đến muốn ọe.
Tình bạn mất đi nay tìm lại được khiến cô rất vui, nhưng chớp mắt Tiểu Hoàn lại đến một nơi đất khách quê người, điều đó khiến cô càng cảm thấy trống rỗng. Còn 10 ngày nữa là hết tháng, trước kia khi quan hệ hai người còn