Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 1341201
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1201 lượt.
ổn, nhưng anh vẫn nhớ bộ dạng của em khi mới được bạn bè giới thiệu đến đây. Người đàn ông này đã giày vò tinh thần em trong một thời gian quá dài, em phải tránh xa anh ta, hãy suy nghĩ thật kỹ, vì hạnh phúc của chính mình.”
Hà Man lạnh nhạt nhìn.
“Sao vậy?” Lư Chí Hành bị ánh nhìn của Hà Man làm cho căng thẳng.
“Đây là những lời mà một bác sỹ cần nói sao?” Hà Man không nhịn được. “Từ giây phút bước vào phòng làm việc, những lời ông nói đều rất không chuyên nghiệp, ôm tôi từ đằng sau, rồi lại thẳng thừng hỏi tôi về việc ly hôn, bây giờ đến hạnh phúc của tôi ông cũng lôi ra nói được. Mặc dù tôi mất trí, cũng không biết được bác sỹ tâm lý cần làm những gì, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, ông làm vậy không thỏa đáng chút nào.”
“Ngoài ra,” Hà Man móc điện thoại ra. “Tin nhắn ông gửi cho tôi là có ý gì?”
Lư Chí Hành trầm lắng nhìn Hà Man, cười nhạt. “Em giả vờ gì chứ, muốn nhanh nhanh chóng chóng quay về bên người đàn ông của mình nên bây giờ bắt đầu diễn trò với anh?”
Hà Man chỉ thấy “ầm” một tiếng, dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu. Cô lờ mờ cảm thấy toàn thân mình bất giác run lên. Cổ họng đau rát, không cất nổi nửa lời.
“Anh đúng là không chuyên nghiệp, đúng ra không nên cho bệnh nhân của mình ở lại qua đêm, càng không nên thích bệnh nhân của mình. Dù cô ấy mỗi ngày đều đến tố cáo tội lỗi của chồng mình, cũng không thể nói một ngày nào đó cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý, đúng không?”
Sau khi Lư Chí Hành tháo bỏ chiếc mặt nạ ân cần của mình, mỗi lời anh ta nói đều như sét đánh ngang tai đối với cô.
“Thế nhưng, giờ em cũng đâu còn là bệnh nhân của anh nữa, nói câu này cũng không thể coi là không chuyên nghiệp nhỉ. Anh tìm em rất lâu rồi, em toàn lẩn tránh, nghe nói em đã ly hôn nửa năm trước, chuyện đó xảy ra sau khi em ở lại đây?”
Hà Man cảm thấy dường như có cái gì đó vỡ nát trong tim. Ánh mắt cô hằn lên những tia đỏ, nghiến chặt răng nhìn Lư Chí Hành, đến mức khiến anh ta cảm thấy lo ngại, nhanh chóng rút lại câu nói phía sau.
“Anh…” Nét mặt của Lư Chí Hành bỗng dãn ra, lại trở về vẻ ân cần thường có. “Thôi được rồi, đúng là em không còn nhớ gì cả, anh tưởng rằng em vẫn đang cố ý… cho nên… coi như anh chưa nói gì cả nhé. Hà Man, anh xin lỗi.”
“Nói tiếp đi.” Hà Man cảm thấy cổ họng mình như bị ai bóp nghẹt. “Anh nói tiếp đi.”
“Em… một năm trước em bắt đầu tìm đến anh vì chuyện hôn nhân bất ổn, nguyên nhân ban đầu là vì hai người đã có một ngày kỷ niệm ngày cưới tồi tệ. Mấy tháng đầu, mỗi lần đến đây em lại ngồi khóc, không nói năng gì cả. Sau đó, em bắt đầu tin tưởng anh hơn, quen với việc ngồi trước mặt anh bộc bạch tâm sự của mình, dần dần tháo bỏ được áp lực. Sau khi cãi nhau với bạn, em bắt đầu sống trong cô độc, rồi bắt đầu có xu hướng tự kỷ, đồng thời cũng trở nên dễ dàng phụ thuộc vào người khác. Người khác ở đây, tình cờ lại chính là anh. Có thể do…” Lư Chí Hành nói đến đây, bỗng gãi gãi đầu ngượng ngùng. “Cũng có thể do anh không có can hệ gì với cuộc sống của em, lại là người duy nhất mà em có thể trút bầu tâm sự. Hai chúng ta ngày càng thân mật, anh luôn là người đầu tiên được nghe em tâm sự mỗi khi có chuyện.”
Lư Chí Hành ngước lên, dịu dàng nhìn về phía Hà Man. Cô quay đi, thấy băng giá lạnh buốt trong tim.
“Dù sao anh cũng chỉ là kẻ bên lề, anh hiểu điều đó. Tuy em không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh nghĩ mình có thể cảm nhận được.”
“Đừng nói những lời vớ vẩn đó nữa.” Hà Man lạnh lùng chen ngang.
Lư Chí Hành cười. “Vậy em muốn nghe gì nào? Được rồi, đêm tất niên, chồng em lại đi đâu mất dạng. Em say rượu, gọi điện cho anh vừa khóc vừa bảo chồng em tắt máy rồi, em không tìm được anh ta. Sau đó em loạng quạng tìm đến chỗ anh, nói rằng không muốn về nhà. Thấy em như vậy, anh lo em xảy ra chuyện nên đưa em vào trong phòng làm việc, an ủi em.”
Hà Man đột nhiên thấy da đầu mình tê dại, hai tai ù đi. Tiếng Lư Chí Hành như vọng đến từ nơi nào đó rất xa, lại bị át đi bởi những tiếng gầm hú.
“Sau tối hôm đó, em không xuất hiện nữa, anh gọi điện em đều không nghe. Nghe nói em sắp ly hôn, anh cứ nghĩ em sẽ đến tìm anh, nhưng mãi cũng không thấy em đến. Gửi tin nhắn cũng không thấy em trả lời. Sau đó, vì quá nhớ em, nên anh chỉ gửi những dấu câu, vì anh nghĩ, em cũng chẳng thèm để ý đến nó.”
Thời gian nặng nề trôi qua dài như cả một thế kỷ, Hà Man mới bắt đầu chầm chậm mở miệng, lúc này đây, ngay cả tiếng nói của mình, cô cũng nghe không rõ. “Tối hôm đó… chúng ta… có xảy ra chuyện đó rồi sao?”
Lư Chí Hành bỗng thấy có chút không nỡ.
“Nếu… nếu em không còn nhớ gì cả, vậy cứ để nó qua đi. Dù sao từ trước tới nay, người mà em yêu thương nhất, vẫn là chồng của em.”
“Có, hay là không?”
Hà Man phát điên, cô không còn biết mình đang nói gì, toàn thân run rẩy, hét lên hoảng loạn.
Khung cảnh phía trước bỗng trở nên mờ đục, nước mắt vừa tuôn ra, đã ngay lập tức khô lạnh.
“Có. Và chồng của em cũng đã biết. Hà Man… Những việc anh vừa nói hoàn toàn chỉ do một phút không kiểm soát được bản thân. Hoàn toàn không phải do em, là lỗi của anh, cũ