Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134851

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/851 lượt.

phim mà anh rất thích đã đến hồi kết. Bà lão trong phim cuối cùng ra đi trong giấc ngủ, bên vòng tay thân ái và quan tâm của họ hàng, hàng xóm cùng các con cháu, ông lão cô độc vẫn cười một cách mạnh mẽ và độ lượng. “Tôi ổn mà, đừng lo. Có điều tiếc một nỗi không được nghe thấy tiếng ngáy của bà ấy nữa, nên chắc ngủ không say, tôi có thể mượn ở nông trại bên cạnh một chú lợn con về đặt trong phòng ngủ không.”
Mọi người cười ồ lên, Tạ Vũ cũng cười, nhưng cay cay nơi khóe mắt.
Yêu nhau bao nhiêu năm, kết hôn cũng 5 năm, một khi chia tay, cái khiến người ta đau đớn ruột gan nhất không phải là tình cảm - tình cảm đã bị rạn nứt, vỡ vụn, nhạt nhòa từ rất lâu rồi, nếu không cũng sẽ chẳng đến mức này. Điều khó chịu nhất, buồn nhất chính là thói quen, đó là khi gọi Lily nhờ mang đến một cốc nước, nhưng lại vô tình thốt ra “Man ơi!” Là những đêm tĩnh lặng không có tiếng ngáy nhè nhẹ của cô. Là những đồ mỹ phẩm vứt lăn lóc còn sót lại trên bệ bồn rửa tay mà cô không buồn mang đi...
Khi ly hôn, Hà Man dọn dẹp hành lý rất nhanh, cũng không nói rốt cuộc cô chuyển đi đâu.
Tạ Vũ tựa cửa, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Hà Man nhanh nhẹn chỉ bảo những người khuân vác. “Cái này... cái này, đóng gói hết, những cái khác không cần.”
Hà Man vẫn mang phong cách thường thấy như khi làm việc, nghiêm túc, lý tính, thậm chí có chút hà khắc, trông cô chẳng có vẻ gì của người đang chuyển nhà khi ly hôn.
Anh vốn cho rằng thủ tục thì làm nhanh, nhưng chuyện cô ấy chuyển đi lại không hề đơn giản và dễ dàng. Hai người dù gì cũng đã sống với nhau trong căn hộ này khá lâu rồi, người không có kinh nghiệm chắc chắn sẽ cho rằng chuyển nhà là một việc rất đơn giản, giống như những cảnh trên tivi vậy, chỉ vài vali là có thể đóng gói tất cả đồ đạc, nhưng những dấu tích của cuộc sống đâu thể dễ dàng xóa sạch như thế. Quần áo, mỹ phẩm, văn bản giấy tờ, sách, bình pha cà phê và cả mấy chục đôi giày của cô ấy nữa...
Thu thu dọn dọn mất hơn nửa ngày. Sắc mặt Tạ Vũ vẫn thâm trầm, cố gắng ép mình không chú ý đến tiến độ của họ, nhưng khi nhìn thấy những thùng to nhỏ, những túi xách chất đầy trong phòng khách, anh thật sự rất khó chịu.
Những đồ đạc trong phòng khách đó - là sự hiện diện của Hà Man trong căn nhà này.
Khi nó được bê đi, nghĩa là cô ấy không còn tồn tại nữa.
“Em còn nhớ trước đây chúng mình chuỵển nhà từ ngoài vành đai vào trung tâm thành phố không?” Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại mở miệng thốt ra câu hỏi đó.
Hà Man không trả lời. Cô lười phải đáp lại anh bất kỳ một câu hỏi nào, chỉ quay mặt ném ánh nhìn miệt thị cái sự không đầu không cuối, không lý do của anh.
Tạ Vũ không nói gì nữa. Hà Man lại tiếp tục cúi người kiểm lại đồ đạc.
Đó là thời gian khoảng 2 năm sau khi kết hôn, hai người quyết định thuê một căn hộ ở gần khu vực trung tâm thành phố. Dù sao ở vành đai cũng quá xa, mỗi lần phải làm thêm thường về rất muộn, đến tàu điện ngầm cũng đã hết chuyến, thật sự bất tiện vô cùng. Khi đó hai người đã có chút điều kiện, nhưng vẫn chưa được như bây giờ. Trước khi chuyển nhà, họ đã mất mấy ngày để đóng gói đồ đạc, phải nhanh chóng chuyển đi khi nhà cũ hết hạn thuê. Hà Man lên mạng so sánh giá của một vài công ty chuyển nhà, cuối cùng cắn răng chọn một công ty rẻ nhất, với điều kiện: hai người phải chuyển đồ đạc xuống tầng trước, người ta đến chỉ việc khuân đồ lên xe, sau khi đến nơi, hai người lại tự mình chuyển đồ vào nhà.
Vì để tiết kiệm tiền nên chẳng còn cách nào cả. Giữa mùa hè oi bức, hai vợ chồng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, lên mỗi tầng lại nghỉ một lát, nhìn nhau cười rồi tiếp tục vác lên.
“Sau này thề không bao giờ chuyển nhà nữa, em hao mất mấy chục năm tuổi thọ rồi đấy.”
Lời của Hà Man khi đó, như còn văng vẳng bên tai.
Giờ đã khác, trong bộn bề công việc, cô vẫn có thể để thư ký giúp mình tìm một công ty vận chuyển nhà chu đáo, uy tín mà không cần phải nghĩ đến giá cả, giúp cô sắp xếp tất cả những đồ đạc thuộc sở hữu của mình một cách thỏa đáng, đến một sợi tóc cũng chẳng hề thất thoát.
Đóng gói xong, Hà Man chỉ huy bọn họ khuân đồ ra cửa.
Tạ Vũ cũng không tiễn, anh đứng đó, Hà Man đi qua mà không hề nhìn anh lấy một lần.
“Tôi để chìa khóa trên bàn.”
Đó là câu cuối cùng cô ấy nói trong ngôi nhà này.
Tạ Vũ cũng không nhớ mình có đáp lại hay không, chắc chỉ nói một câu “Ừm”, hoặc cũng có thể chỉ gật đầu.
Hà Man vẫn đang say giấc. Tạ Vũ vô thức đến bên cạnh, nhẹ nhàng lướt ngón tay trên khuôn mặt cô, nhưng không chạm hẳn vào.
Cô ấy chỉ nhớ được toàn bộ những chuyện vui vẻ, ngọt ngào xảy ra trong tuần trăng mật, nhớ đến những nỗi khổ cùng gánh chịu, những niềm vui cùng sẻ chia, nhưng lại không hề lưu giữ chút ấn tượng nào về những mâu thuẫn, những câu nói ác ý khiến tình cảm hai người ngày càng nhạt nhòa xa cách sau đó.
Tạ Vũ còn nhớ buổi nói chuyện cuối cùng của hai người trong phòng họp công ty trước khi tai nạn xảy ra.
Dù hai người đã ly hôn, nhưng cùng làm trong một công ty quảng cáo, Tạ Vũ là giám đốc kinh doanh, còn Hà Man là giám đốc sáng tạo, bao nhiê