Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342270
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2270 lượt.
Anh yên lặng nghe cô nói chuyện điện thoại, rẽ sang làn đường tốc độ cao nhất. Đường cao tốc hôm nay bị tắc, ra khỏi ngã tư đầu tiên thì trời đã tối. Đúng giờ tan tầm ra vào thành phố, Khanh Khanh nhìn một hàng dài xe phía trước, sờ mẩu giấy trong túi áo, suy nghĩ xem lát nữa sẽ nói chuyện gì với anh. Về lý mà nói thì công việc và tình cảm nên rõ ràng rành mạch. Nếu muốn ở cùng anh thì không nên dạy phụ đạo cho Tiểu Hổ. Nếu muốn dạy phụ đạo cho Tiểu Hổ thì không nên nhận lời anh, lại còn áp lực gia đình nữa. Khanh Khanh không cần nghĩ cũng biết thái độ của mọi người sẽ như thế nào. Cô liếc nhìn dáng vẻ của anh khi lái xe, rất chuyên nghiệp, còn nhớ có đứa trẻ đã gọi anh là 007. James Bond có rất nhiều bạn gái, không biết anh thì thế nào?
Khanh Khanh không kìm được cắn móng tay. Nếu muốn buông tay, đối diện với một người đàn ông khiến trái tim mình rung động như thế này, quả thật đúng như anh nói, không thử thì không can tâm. Chuyện của hai người, nếu không thử thì sao biết được có hợp hay không? Cô vò nát mẩu giấy trong túi áo, những gì viết trên ấy cô đã học thuộc từ tuần trước rồi. Trên mẩu giấy có hai số điện thoại, tên của anh, sau đó là câu hỏi ấy – Ở bên anh nhé? Đường dưới còn tắc khủng khiếp hơn, mấy bước lại dừng xe. Anh bật nhạc trong xe, tiếng nhạc du dương nhanh chóng làm cho trái tim của Khanh Khanh bình tĩnh trở lại. "Đây là nhạc gì vậy?". Cô ngồi thẳng người hỏi, quên đi nỗi phiền muộn trước đó. Phí Duật Minh chỉnh âm lượng to hơn một chút, nghe hết cả bài mới nói một từ nước ngoài.
Ngôn ngữ là một chướng ngại lớn. Nếu tìm một người ngoại quốc, Khanh Khanh không chịu được cuộc sống ngày nào cũng có từ mới. Tên bài hát mà anh nói cô chưa nghe bao giờ, cũng không hiểu. Khi hỏi lại thì anh ngoảnh đầu, cố làm ra vẻ thần bí rồi cười, nói một câu rất không quân tử: "Hôn một cái thì nói".
Khanh Khanh xị mặt xuống, một tên bài hát một nụ hôn, cô biết cái nào nặng cái nào nhẹ.
Anh không nhắc đến chuyện bài hát nữa mà chuyên tâm lái xe, rẽ trái ngoẹo phải, nhanh chóng thoát ra khỏi dòng xe tắc nghẽn trên đường, đi vào một con đường nhỏ mà cô chưa từng đi. Chiếc xe đi qua một nhà hàng tên là "Hoa hồng phố cổ", dừng lại trước mấy thùng bia. Anh lùi xe bằng một tay, một tay đặt sau ghế ngồi của cô, những đường nét trên khuôn mặt trở nên rất nghiêm túc.
"Vì thích". Anh lại hỏi: "Nghĩ kỹ chưa?".
"Chưa, bài hát ấy tên là gì?".
"Hôn một cái thì nói".
Một hồi nói đi nói lại, cô không phải là đối thủ của anh, mẩu bút chì bị anh giật lấy.
"Anh rất nghiêm túc, Khanh Khanh". Anh lại quay về chủ đề đầu tiên, nghiêm túc nắm tay cô, vuốt ve đầu ngón tay mềm mại, không bỏ qua một ngón nào.
Dòng điện chạy qua đầu ngón tay chạy vào tim cô không thể diễn tả được là cảm giác gì, vì thế Khanh Khanh không còn vùng vẫy nữa.
"Đến với anh, được không?". Anh không tìm được từ tiếng Trung nào chuẩn xác hơn để bày tỏ lòng mình, giữa đôi lông mày hằn lên nếp nhăn rất sâu.
Cột đèn hai bên đường lần lượt vụt sáng, một mét năm tám với một mét tám năm, không phải là thắng hay thua, có lúc vui cũng có lúc buồn. Sức hấp dẫn của anh quá lớn, trái tim cô đã rung động.
"Vì sao lại là em?".
"Vì em là em, không phải người khác".
"Anh không phải là người Trung Quốc".
"Thế thì sao, có quan trọng không?".
"Em là cô giáo của Tiểu Hổ".
"Anh biết, có ảnh hưởng không?".
"Em..."
Một người hỏi một người đáp, những gì có thể nói đều đã nói hết, cuối cùng không còn gì để nói. Khanh Khanh lại hỏi: "Bài hát ấy tên là gì?".
"Nhận lời rồi sẽ nói cho em biết".
"Nếu em không nhận lời thì sao?".
"Anh sẽ làm cho em nhận lời".
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, từ từ ghé sát lại, bỏ chiếc bút ra, nắm chặt tay cô.
"Đến với anh nhé?".
Khanh Khanh vừa muốn gật đầu vừa muốn lắc đầu, cuối cùng đã gật đầu. Một cái gật đầu khe khẽ, gần như cằm chỉ khẽ lướt qua cổ áo khoác.
Cô thu mình trong chiếc áo gió của anh, được anh ôm vào lòng, giống như lần ở bụi hoa, tay vòng ra sau gáy anh. Lúc ấy cô và anh cao bằng nhau.
"Nhận lời rồi?". Anh không chịu thôi, vẫn hỏi lại.
Khanh Khanh bặm môi "vâng" một tiếng, khẽ đạp chân làm cho chiếc giày rơi xuống. Mặt cô đỏ bừng, nhịp thở gấp gáp. Phí Duật Minh nở một nụ cười rất tươi, rất thư thái, cười đến nỗi hai mắt híp lại, để lộ lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. Ánh mắt dịu dàng khiến Khanh Khanh cảm thấy ấm áp trong lòng.
Khanh Khanh đã bị mê hoặc. Cô mở miệng, chưa kịp hỏi tên của bài hát ấy thì đã bị nụ hôn của anh che lấp tất cả mọi câu hỏi.
Ngôn ngữ là một chướng ngại lớn. Nếu tìm một người ngoại quốc, Khanh Khanh không chịu được cuộc sống ngày nào cũng có từ mới. Tên bài hát mà anh nói cô chưa nghe bao giờ, cũng không hiểu. Khi hỏi lại thì anh ngoảnh đầu, cố làm ra vẻ thần bí rồi cười, nói một câu rất không quân tử: "Hôn một cái thì nói".
Khanh Khanh xị mặt xuống, một tên bài hát một nụ hôn, cô biết cái nào nặng cái n