
Tác giả: Cầm Sắt Tỳ Bà
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1746 lượt.
o bông cũng không chống lại được uy lực của ngọn lửa, cháy đen, cuối cùng biến thành một đống bột than. Xem ra thứ gì cũng phải chú ý độ lửa. Lửa vừa tới mùi vị mới thơm ngon, Khanh Khanh đã nghĩ như vậy, lại nhớ đến chuyện của người. Mùa đông ấm áp không thích hợp để thương xuân sầu thu. Cô không thở dài nữa, ném thêm củi vào đống lửa. Ngọn lửa cháy bùng, nóng đến nỗi mặt cô lấm tấm mồ hôi. Mục Tuần khoác áo khoác lên vai cô, cùng mọi người đi tìm cành câykhô.
Khanh Khanh ngồi bên đống lửa tiếp tục nướng xiên kẹo bông mới, không giống với lúc nướng tỏi ở nhà, lần này cô cẩn thận hơn, sợ rằng nướng không đúng lại khiến nó cháy đen, kẹo bông trong túi không còn nhiềunữa.
Năm mới đến, phải chúc phúc mọi người. Khanh Khanh không thích nhắn tin cho tất cả mọi người, đànhphải gọi điện. Cô lấy điện thoại tìm từng người một, trước tiên gọi cho thím Trương.
Thím Trương ở nhà một mình, chăm lo hai ngôi nhà ở Champagne Town và ngôi nhà trong thành phố. Chiếc áo len của thím không thể đan xong được, lúc nào cũng nghiên cứu thực đơn không biết chán, còn nói là ở nhà đang có tuyết, đợi đến khi họ về, thím sẽ ra sân bay, mang áo lông và dép bông cho ông bà. Lúc cô đi, thím Trương đã đặt hai chậu thủy tiên trên bệ cửa sổ trong phòng cô, chăm sóc nó để mùa xuân nở hoa. Búp hoa thủy tiên bọc trong mầm giống như củ tỏi. Khanh Khanh không thấy gì đẹp, chỉ biết đợi đến mùa xuân, chụp ảnh kỷ niệm với những nụ hoa mới nở. Cô nói bản thân
không coi trọng kết quả, thực ra vẫn rất coi trọng, hơn nữa kỳ vọng một kết quả tốt đẹp, mang theo một chút mơ tưởng thời thiếu nữ.
Hiện thực hối thúc, giấc mộng đã tỉnh.
Miền Nam không có tuyết, bên bờ biển chỉ có màn sương rất mỏng, rất mảnh, cùng với đó là tiếng sóngbiển dạt dào. Chiều tối, Khanh Khanh và Mục Tuần đi dạo trong khu rừng nhỏ bên bờ biển. Hai người đi cách nhau vài bước, đi mãi đi mãi, lúc ngoảnh đầu lại không thấy anh đâu, chỉ còn lại mấy điểm đen mờ ảo. Cô sẽ hoảng hốt ngỡ rằng gặp Phí Duật Minh, thực ra chỉ là người xa lạ, cũng có những đôi tình nhân nắm tay nhau băng qua khu rừng.
Kẹo bông nướng biến thành đốm sáng nhỏ, trông giống như đom đóm. Mục Tuần quay trở về từ phía khurừng, trên tay là xiên cánh gà, xiên thịt, bắc lên bếp nướng, không biết anh kiếm được hạt tiêu ở đâu. Đàn ông thường thực tế như thế, thỉnh thoảng lãng mạn một chút còn được, lâu rồi sẽ chán ngấy. Kẹo bông cháy đều bị Khanh Khanh chôn vào hố cát cách đó không xa, que xiên cháy đen vẫn còn cắm ở trên, chôn xong cô đứng dậy đi về phía biển.
Sóng rất lớn, cuộn một đường trắng xóa từ phía xa. Pháo hoa vẫn đang được chuẩn bị, chỉ có trên bờ đê là nghìn nghịt người đứng chờ xem pháo hoa. Trước Giáng sinh, trên bờ biển vẫn còn thoáng chút lạnh. Đến trước tết Dương lịch, khắp nơi đều là người, rất nhiều đôi tình nhân. Nhìn người khác tay nắm tay, Khanh Khanh lại ngoảnh mặt đi, sau đó giở điện thoại ra nhìn. Mục Tuần ngồi cạnh đang ăn cánh gà nướng ngon lành, giơ giơ xiên thịt trước mặt cô. Nếu có thể vô ưu vô lo mở lòng mình như anh, Khanh Khanh cũng biết đủ. Nhưng cơ thể theo phản ứng trong tim, lúc không vui, ăn gì cũng không thấy ngon.
Qua tết Dương lịch phải quay về đón học kỳ mới, còn có câu trả lời mà cô muốn biết.
Sắp đến nửa đêm, đám lửa cháy bập bùng, xung quanh chỉ còn lại mấy hòn đá, mọi người đều chạy đếnbờ đê xem pháo hoa. Lúc đếm ngược, một tràng pháo hoa bay lên trời, vụt sáng giữa bầu trời đêm, màu sắc rực rỡ tạo thành rất nhiều hình thù khác nhau. Trong mấy giây cuối cùng của năm, bất kỳ cảnh đẹp hay một thứ nhỏ bé nào đều có thể chạm đến nỗi nhớ nhung Khanh Khanh dành cho anh. Cô ngả vào người Mục Tuần, ngắm nhìn pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm, ngây người nhìn đến thất thần.
"Chúc mừng năm mới", cùng với một chùm pháo hoa rất lớn, Mục Tuần túm bím tóc của Khanh Khanh, kéohồn vía của cô quay về, "Mau ước đi".
Chùm pháo hoa ấy rất rực rỡ, khiến rất nhiều người phải ồ lên, hai mắt Khanh Khanh cũng sáng bừng.
"Chúc anh út năm mới vui vẻ, mau chóng tìm cho em một chị dâu xinh đẹp hiền thục". Cô nói rồi chỉ lên bầu trời, lúm đồng tiền nho nhỏ bên miệng lõm xuống.
"Ước cho mình đi".
"Em? Em đã để nó ở lại năm ngoái rồi".
Đôi mắt cô trong veo, lại có chút thần bí, Mục Tuần không hiểu là ý gì.
"Bây giờ à?".
"Vâng", Khanh Khanh gật đầu.
Hai ngày sau tết Dương lịch có chút bận rộn. Họ phải đi tìm mua đặc sản ở Hải Nam chuẩn bị mang về biếu họ hàng thân thích. Khanh Khanh đến bờ biển mua rất nhiều vỏ sò kết thành vòng cổ, đếm số bạn bè thân thiết trong trường, tặng mỗi người một chiếc. Từ cái đêm ở quán bar ấy, cô chỉ đeo chiếc vòng vỏ sò mà Mục Tuần mua cho một lần, những lúc khác trên cổ đều trống trơn. Cô gần như quên đi cảm giác mặc chiếc váy boheimieng, trước ngực đeo đầy phụ kiện trang trí.
Tính ra, đã lâu lắm rồi cô không đứng trước gương trang điểm cho mình một cách thoải mái.
Quả nhiên là câu nói ấy, con gái trang điểm vì người đàn ông mình thích, bây giờ thì Kh