
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134822
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.
.
“Chẳng lẽ Vương gia cho rằng có người nào lại có thể chịu thống khổ mà còn cười đến thực vui vẻ sao?”
Hắn lập tức nghe theo đề nghị thu hồi quạt, thay bằng bộ dạng tươi cười của súc vật vô hại, “Bây giờ thế nào?”
Cắn môi dưới, nàng rất muốn nhịn cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng giống như chó con muốn lấy lòng của hắn thật sự rất mắc cười, nàng rốt cuộc nhịn không được “phốc” một tiếng, tiếng cười phá công mà ra.
Vân Thanh cũng bật cười theo, không biết nếu lúc này hắn nói “Vương gia thực buồn cười”, có khi nào bị người nào đó diệt khẩu hay không?
Nhìn đôi mắt cùng đuôi lông mày của nàng cong lên, ý cười tràn đầy trên mặt, Trác Phi Dương trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức thỏa mãn. Nếu tương lai ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng cười như thế, sáng lạn như ánh nắng, thì đó cũng là chuyện hạnh phúc nhất của đời người.
“Theo bổn vương ra ngoài hít thở không khí đi.”
Hắn thuận miệng nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể nghe theo, nhân ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.
“Thay đổi y phục sẽ tốt hơn.” Hắn đánh giá nàng.
Nàng như cũ cũng chỉ có thể nghe theo, không đúng thời điểm, nàng cũng không muốn đi khiếu khích cái tên nam nhân có mức độ nguy hiểm cực cao này.
Cho dù nhìn đến thân nam trang kia nàng giật mình sửng sốt một lát, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất ăn mặc chỉnh tề.
“Chậc, xem ta nhìn thấy gì này.”
Ngay khi nàng đi ra cửa phòng liền nghe thấy thanh âm trêu chọc của Trác Phi Dương, sau đó thân người bị một đôi bàn tay to kéo qua.
“Một vị thiếu niên thư sinh mi thanh mục tú.”
Nàng cúi khuôn mặt trắng như phấn xuống, không nói chuyện.
“Vân Thanh, ngươi nói xem bộ dạng cải trang của nàng hiện tại có phải thuận mắt hơn hay không?”
“Đương nhiên.”
“Lấy diện mạo này mà vào ‘Ỷ Thúy Cát’, chỉ sợ sẽ rước lấy không ít nợ tương tư đâu.”
“Mang nàng vào Ỷ Thúy Cát?” Vân Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Có gì không thể?” Hắn nhíu mày phản bác.
Ỷ Thúy Cát rốt cuộc là chỗ nào? Liễu Ti Vũ mơ hồ có loại dự cảm xấu.
~~~~~
Dự cảm của nàng quả thật chính xác, ngước nhìn tấm biển treo trên đỉnh đầu, Liễu Ti Vũ cảm thấy kích động muốn quay đầu bỏ chạy.
Ỷ Thúy Các, ba chữ thật to được cẩn theo lối chữ Triện (một kiểu chữ Hán) màu hoàng kim chói mắt nằm ở giữa, hai bên sườn đại môn là những thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt dựa vào cửa liếc mắt đưa tình.
Nàng cho dù có tái đần độn, lúc này cũng phải đoán ra được đây là chỗ nào — thanh lâu, là nơi nam nhân tiêu vàng.
Một bàn tay choàng qua ôm lấy vai nàng, tên Trác Phi Dương kia làm gì mà chịu bỏ qua cơ hội trêu chọc nàng, hắn thì thầm ở bên tai nàng, “Như thế nào? Hiện tại sợ hãi?”
“Sợ nên là những nữ tử ở bên trong mới đúng.” Nàng cố gắng giữ vững trấn định, nếu trên mặt thật sự hiện lên vẻ khiếp hãi, vậy chắc chắn sẽ rất trúng ý với tên nam nhân tồi tệ bên cạnh, mà nàng lại không muốn cho hắn thỏa mãn.
“Ngươi xác định?” Hắn kề sát lại gần nàng.
Thân mình nàng nhất thời cứng đờ, trái tim đột nhiên tăng tốc, nhất thời không thể trả lời.
Vân Thanh hứng thú theo dõi cử chỉ vượt quá khuôn khổ của hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Xem ra người nào đó rõ ràng là túy ông chi bất ý tại tửu (*).
(*) Túy ông chi bất ý tại tửu: ý của Túy ông không phải nói về rượu, ý nói là ý của người đó không phải giống bề ngoài như trong lời nói, mà là vì nguyên do khác, chẳng hạn như một người đến sòng bài chơi bài, nhưng không phải muốn đến đánh bài mà mục đích là vì một cô nàng xinh đẹp nào đó.
“Ách?” Tay của hắn từ đầu vai của nàng trượt xuống thắt lưng, hắn cảm nhận được rõ ràng cơ thể của nàng cứng ngắc như đá, nụ cười ở khóe miệng không khỏi càng lúc càng khoái trá.
“Xác định.”
Thật hiếm thấy lúc này nàng còn có thể dùng vẻ mặt đạm mạc kết hợp với thanh âm lãnh liệt để trả lời, điều này làm cho Vân Thanh không thể không bội phục.
“Vậy chúng ta mau vào thôi.” Hắn lôi kéo nàng bước lên mấy bậc thang tiến vào bên trong.
Vân Thanh hưng phấn đi theo sau, hôm nay nhất định sẽ có trò hay để xem.
Bọn họ mới vừa vào không bao lâu, các vị hồng tỳ từ lớn tới nhỏ của Ỷ Thúy Các toàn bộ đều đến đông đủ.
“A, Vương gia, đã lâu không thấy ngài tới.”
“Hầu gia, thật không có lương tâm….”
Liễu Ti Vũ vô tâm tình cũng không có công phu đi xem bọn hắn như thế hưởng thụ đãi ngộ ôn hương nhuyễn ngọc bão mãn hoài (*), nàng đang quẫn bách ngăn cản hành vi quá mức khiêu khích, gợi tình (*) của các hương diễm giai nhân, nhất lùi lại tái lùi, lùi mãi cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa.
(*) Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài: nghĩa đen là ôm gọn trong lòng thân thể mềm mại, thơm hương.
Câu này được trích trong ‘Tây Sương ký’, Tả Thôi, Trương Nhị yêu nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, ngăn trở cuối cùng mới được đoàn tụ bên nhau, từ tình nhân trở thành quyến thuộc. Trong vở kịch có đoạn miêu tả nam nữ hẹn hò yêu đương vụng trộm. Dùng câu hát và ngôn từ để miêu tả cảnh giao hoan, như “Nhuyễn ngọc ôn hương bão mãn hoài; lưu luyến đáo thiên thai, xuân chí nhân gian hoa lộng sắc;