Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

chồng thêm một tội danh nữa thì đã sao.
Nói cách khác, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hôm nay hắn không tính buông tha cho nàng, nàng thật không dám nghĩ lấy tư sắc của bản thân, cư nhiên cũng có thể gặp gỡ loại tình huống này.
“Vương gia không phải chuẩn bị giao ta cho Thượng gia sao?”
“Lễ thượng vãng lai (*) đối với bản vương là vô dụng.”
(*) Lễ thương vãng lai: Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Nói tóm lại, hắn chính là một kẻ vô lại.
“Huống hồ bổn vương đã đem nữ nhân kia tặng lại cho người khác, cùng Thụy vương phủ không hề liên quan.”
Xem ra muốn đem ánh mắt của hắn chuyển dời trên người của kẻ khác là chuyện không có khả năng, nàng nghĩ ngợi.
“Giờ khắc này,” hắn dùng sức bóp chặt lấy cằm nàng, “Chỉ cho phép ngươi nhìn ta, nghĩ đến ta, thu hồi hết những mánh khóe vô dụng ở trong đầu ngươi cho ta.”
Nàng chỉ có thể bị động, trơ mắt nhìn hắn dần dần áp sát lại gần mình.
Là do tác dụng của ánh trăng sao? Nếu không tại sao nàng lại cảm thấy ánh mắt của hắn lúc này tràn ngập khôn cùng dụ hoặc cùng cám dỗ? Nàng cần phải cảm thấy chán ghét mới đúng, vì sao trong lòng nàng lại mơ hồ hiện lên cảm giác thân thuộc?
Một trận “xẹt xẹt” vang lên, quần áo của nàng hóa thành từng mảnh bụi hoa, phân tán khắp nơi.
Nàng nghe thấy tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn, hơi thở nguyên bản vốn bình ổn bỗng chốc trở nên dồn dập, nàng nhắm chặt hai mắt, không muốn ở trong mắt của chính mình phản chiếu ra hình bóng của hắn.
Môi bị cắn truyền đến một trận đau đớn, nàng liều mạng nhắm chặt hai mắt, dùng toàn bộ tinh lực để phớt lờ hai bàn tay đang ở trên người nàng nhen nhúm lên ngọn lửa tình dục cùng với cơn run rẩy đang lén lút trười đi khắp toàn thân.
“Nhìn ta….”
Trên vai đau đớn dữ dội làm cho nàng không thể không thuận theo mở mắt ra, dưới ánh nguyệt quang, chiếu sáng thân ảnh của nam nhân, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt mê loạn mà phiến tình, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán kết hợp với ánh trăng tạo ra một thứ ánh sáng nhu hòa, mờ ảo.
Trên môi hắn nhiễm huyết của nàng, bởi vì hắn vừa mới hung hăng cắn nàng một ngụm ở đầu vai, máu theo ánh trăng tạo ra một cổ quỷ dị nói không nên lời.
“Ta muốn ngươi nhớ kỹ tối nay, nhớ kỹ ngươi là nữ nhân của ta, là nữ nhân duy nhất của Trác Phi Dương ta.” Câu nói giống như một lời tuyên thệ, hắn hung bạo tiến vào bên trong cơ thể nàng, xuyên thấu qua hết thảy chướng ngại.
Đau, đau đến không thể chịu nổi, vô hạn thống khổ cuồn cuộn mà đến, khiến cho nàng không nhịn được muốn rụt người ngồi dậy.
Hai cánh tay bị hắn chặt chẽ giam cầm ở hai bên hông, cơ thể gầy yếu hứng chịu sự xâm lược cuồng dã, một lần so với một lần càng mãnh liệt, một lần so với một lần càng khiến người ta hít thở không thông, mồ hôi của hắn nhỏ giọt trên bộ ngực trắng như tuyết của nàng, nước mắt cũng theo đó thắm ướt hai gò má.
Qua đêm nay, toàn bộ đều đã bất đồng….
Cuồng bạo chà đạp xong, hết thảy lại quy về im lặng.
Hàng mi thật dài che phủ đôi mắt, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hai gò má, thân thể nguyên bản trắng nõn bị phủ kín những vết tích xanh tím đáng sợ, đầu vai máu đã ngừng chảy, nhưng dấu răng lại khắc sâu vào người nàng.
“Không được có ý đồ thoát khỏi ta, nếu không ta sẽ lôi ngươi cùng xuống địa ngục.” Hắn cúi đầu xuống, thì thào vào bên tai nàng.
Liễu Ti Vũ đã lâm vào hôn mê, lẳng lặng nằm bên dưới thân hắn, không có phản ứng.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn xuống nữ tử đang nằm dưới thân, trên môi của Trác Phi Dương gợi lên một chút ý cười tà ác, “Sắc trời vẫn còn sớm, dù sao tìm chút việc để giết thời gian cũng tốt.”
Hắn ôm lấy nàng nhẹ nhàng lật người nàng lại, thận trọng tựa như đang ôm một hi thế trân bảo (báu vật hiếm có trên thế gian), nhưng khi hắn từ phía sau vọt vào trong cơ thể nàng động tác không chút nào ôn nhu, ngược lại giống như hồng thủy vỡ đê, ngàn dặm cuồn cuộn chảy, hung mãnh không cách nào ngăn chặn.
~~~~~
Mộng, ác mộng!
Giống như một con thuyền nhỏ đánh mất mái chèo trôi giạt trên biển lớn, lúc chìm lúc nổi xoay cuồng trong cơn bạo vũ cuồng phong, lại vĩnh viễn không cập được bờ.
Ánh mặt trời rọi vào người hun nóng làm cho nàng cả người đổ đầy mồ hôi tỉnh giấc, ánh nắng nóng rực xuyên thấu qua cửa sổ dừng lại trên người nàng, nhắc nhở nàng mặt trời đã lên cao.
Vừa mới cử động một chút đã làm thức tỉnh cơn đau nhức lan tràn khắp toàn thân.
Ký ức kinh khủng đêm qua bắt đầu từng chút từng chút một quay trở lại tâm trí nàng, bên dưới bị đan lưu lại những dấu vết hoan ái vô cùng kinh hãi khiến cho cả người nàng đều phát run, giật mình nàng bỗng nhiên nhớ lại trên người mình từng xuất hiện qua những dấu xanh tím ứ ngân — nguyên lai thân thể của nàng từ sớm đã bị tên nam nhân tà ác kia khinh bạc qua. Chỉ có điều, ký ức đêm qua lại quá mức rõ ràng, quá mức thống khổ.
Giường bừa bãi lộn xộn, trên mặt đất đầy những mảnh vải vụn bị xé rách, hoàn toàn hòa hợp với lòng của nàng lúc này, thê thảm cùng bất lực.
Nàng cẩn thận lau sạch những vết bẩn ứ đọng trên người, tì


Polly po-cket