XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134793

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

hiểu mình.”
Nàng cười không đáp lại.
“Bổn vương thích nguyên tắc của nàng.”
~~~~~
Một cước, lại một cước, mang theo lửa giận ngập trời rơi vào trên cỗ quan tài.
“Đá chết ngươi, đá chết ngươi….” Vừa đá vừa thở hổn hển còn không ngừng căm hận mắng.
“Công chúa, chân muội không đau à?” Liễu Ti Vũ có chút lo lắng xem xét cặp chân mảnh khảnh của An Nhã.
“Tâm của ta càng đau.” Nàng ta hai mắt đẫm lệ nhìn nàng. “Ta là Đại Thành quốc đệ nhất mỹ nữ a, vì sao bọn họ đều đối xử, đem vứt ta giống như chiếc giày rách?”
Trái tim của Liễu Ti Vũ đập mạnh loạn nhịp một lát, sau đó mới cẩn thận chứng thực, “Muội nói là Phượng tể phụ cũng đối xử như thế với muội?”
Nghe được tên của người kia, An Nhã lập tức nắm chặt hai tay thành nắm đấm, bộ dạng hận không thể ăn thịt, uống máu người kia cho hả giận, “Chính là cái tên đáng xuống địa ngục đó.”
“Công chúa hận hắn?”
“Đương nhiên hận, cho nên ta nhất định phải gả cho hắn, ngày ngày đêm đêm tra tấn hắn.”
“Nhưng mà công chúa, muội đã muốn gả đến Kim Thịnh hoàng triều.” Nàng cảm thấy hẳn là nên nhắc nhớ nàng ta một chuyện thật.
“Thì tính sao? Trác Phi Dương hiện tại không phải muốn đem ta trả trở về?”
Liễu Ti Vũ thở dài, “Vương gia tựa như đã muốn không tính đưa muội trở về.”
An Nhã lập tức nhảy dựng lên, không cẩn thận đá đến tấm ván gỗ bị nứt, lập tức ôm chân bắt đầu nhảy lò cò xung quang, “Đau, đau, đau….”
“Vương phủ khi nào thì nuôi thỏ vậy?”
Nhìn thấy Trác Phi Dương vẻ mặt chế nhạo đi tới, lửa giận ở trong lòng An Nhã vừa mới cháy sạch lại bùng phát, không cần suy nghĩ trực tiếp rống đi qua, “Ngươi mới là con thỏ.”
Sắc mặt của hắn bỗng dưng âm trầm, cười lạnh nói, “Ngươi sẽ vì những lời này mà trả giá lớn.”
“Vương gia….”
“Lần này vô dụng, nàng ta nhất định phải trả giá cho những lời này.” Hắn trực tiếp cự tuyệt thê tử cầu tình.
“Thiếp thân vừa lúc lại phi thường thích thỏ.”
Trác Phi Dương thật sâu nhìn nàng, sau đó than nhẹ một tiếng, “Tuy biết rõ là nàng vì cứu nha đầu kia, bất quá, bổn vương thích thấy nàng lấy lòng.”
Hắn bước tới bên cạnh nàng, kề sát tai nàng thì thầm, “Bất quá, bổn vương muốn cảnh cáo nàng, không có nam nhân bình thường nào lại thích bị người ta gọi là con thỏ.”
Liễu Ti Vũ hoang mang nhìn hắn.
“Bổn vương cũng không có đoạn tay áo chi phích.”
Lúc này nàng đã hiểu, hai má nhất thời nhuốm một màu hồng phấn đáng ngờ….
“Họ Trác kia, ngươi vì sao không tiễn ta trở về?”
Trác Phi Dương khinh thường quét mắt một cái về phía An Nhã, lạnh lùng buông ra một câu, “Ngươi nếu đã gả cho Kim Thịnh hoàng triều, tốt nhất liền nhận mệnh đi.”
“Ta dựa vào cái gì phải nhận mệnh? Ta cũng không phải Liễu Ti Vũ.”
Một câu tạc phá làm cho cả hai người ở đây đều lâm vào tình trạng tim đập mạnh rối loạn.
Hắn chậm rãi quay đầu, đem ánh mắt tập trung trên người của thê tử, “Nàng là nhận mệnh sao?”
“Nhận mệnh?” Nàng thì thào lập lại, bỗng dưng đầu vai đau nhói, khuôn mặt tuấn tú âm hàn cùa Trác Phi Dương ép sát đến trước mắt.
“Nàng thật sự chính là nhận mệnh?” Trái tim vì sao lại nhói đau?
Cười có chút chua sót, nàng đón nhận ánh mắt băng hàn của hắn, nhẹ nhàng hỏi, “Nhận mệnh không tốt sao?”
Môi hắn mím chặt, đột nhiên dùng sức đẩy nàng ra, sau đó nhanh chóng rời đi.
“Hắn tức giận.” Nhìn bóng dáng hắn rời đi, An Nhã có chút đăm chiêu mở miệng nói.
Liễu Ti Vũ không muốn tiếp tục suy nghĩ, cười cười, “Vì sao công chúa biết hắn đang tức giận?”
Tầm mắt của An Nhã rơi về phía xa xăm, giống như đang mê sảng nói, “Ngày ta tự mình thỉnh cầu hòa thân, hắn cũng như thế phẩy tay áo bỏ đi.”
Nàng trong lòng vừa động, “Ta nghe nói muội là vì cùng Phượng tể tướng đánh đố mới đến hòa thân.”
“Đúng rồi, ta phải cho hắn biết, trừ bỏ hắn, người trong thiên hạ chỉ cần ta muốn gả thì không có ai là không thể.”
“Trừ bỏ hắn?”
“Đương nhiên.” An Nhã trả lời như đinh đóng cột.
Liễu Ti Vũ có chút mê muội, “Nhưng công chúa vừa mới nói qua nhất định phải gả cho hắn.”
“Liền bởi vì hắn nói nhất định không chịu cưới ta, còn miệt thị ta, ta mới hận hắn.” Nói xong, sắc mặt của An Nhã trở nên ảm đạm, vẻ mất mát quét qua đuôi lông mày.
Nhìn vẻ mặt của An Nhã. Liễu Ti Vũ thở dài trong lòng. Nàng ấy kỳ thật là yêu Phượng Minh, chẳng qua lại tự cho là hận hắn mà thôi.
~~~~~
Mưa kéo dài màn mưa dày đặc như trút nước, hạ xuống mặt hồ tạo nên tầng tầng bọt nước, nối đuôi nhau gợn sóng.
Liễu Ti Vũ đã đứng lặng yên ở bên hồ thật lâu, kể từ lúc bầu trời kéo mây âm u nàng đã đứng ở đó, cơn mưa từ nhỏ cho tới lớn, nàng vẫn lặng yên không hề động đậy, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ đứng ở ven hồ.
“Nương nương, nương nương…. người làm nô tỳ tìm thật lâu, xem người toàn thân đều ướt đẫm, mau cùng nô tỳ trở về thay y phục đi, vạn nhất bị cảm lạnh, Vương gia sẽ trách phạt chúng nô tỳ.” Nha hoàn miễn cưỡng thay nàng che dù.
“Để ô lại.” Thanh âm thờ ơ, lãnh đạm, lại rất khẽ, tựa như rất sợ quấy nhiễu đến người khác.
Nha hoàn giật mình, ngây ra một lúc, sau đó khó xử nhìn nàng, “Nươn