Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Bá Cửu Vương Gia

Ác Bá Cửu Vương Gia

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

>“Vậy đem Liễu tam nha đầu vừa mới ra ngoài khiêng trở về cho ta.”
“Vâng.”
Một thân ảnh lập tức bay ra ngoài, tốc độ thật kinh người, không ai lại không khiếp hãi trước thời điểm điềm báo cơn tức giận của Cửu vương gia bộc phát.
Liễu Ti Vũ quả thật bị người ta khiêng trở về, anh chàng thị vệ kia đúng là phi thường triệt để chấp hành mệnh lệnh của chủ tử, khiêng một cô nương gia trở lại yến thính, tư thế chẳng đẹp mặt chút nào.
Bị nhân ném xuống đất, Liễu Ti Vũ còn chưa kịp đứng dậy, trong tay liền bị nhét vào một thân ảnh nho nhỏ.
“Vương gia — “
“Làm sao vậy, tam nha đầu?” Hắn lại còn meo meo cười.
“Ta còn có việc phải làm.”
“Ôm Tam Liễu – cũng có thể làm việc mà.”
“Vương gia sao không tự mình thử xem?”
“Nếu hắn không khóc, bổn vương cũng không ngại thử.” Hắn nói, biểu hiện rất có thành ý.
“Hắn khóc tỏ vẻ hắn đói bụng.” Nàng không thể không nhắc nhở cho hắn một chuyện quá rõ ràng.
“Bổn vương trên người không có sữa làm sao cho hắn ăn.”
“Vậy Vương gia sao có thể cho rằng ta có biện pháp?”
“Ngươi chẳng phải là nữ nhân sao?” Tầm mắt của hắn quét một chút về phía bộ ngực của nàng.
Nàng mím môi, nhãn thần càng lúc càng rét lạnh, “Trong vương phủ nữ tử không phải chỉ có mình ta.”
“Có thể làm cho Tam Liễu không khóc nữ nhân cũng chỉ có một mình ngươi.”
Mọi người cũng phát hiện, hài tử kia vừa trở lại trong lòng Liễu Ti Vũ thì lập tức ngừng khóc, hai bàn tay nhỏ xíu không ngừng cào cấu trước ngực nàng.
“Vương gia bảo ta nên nhận mệnh sao?” Nàng nhướn mày.
Hắn sờ sờ cằm, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, “Nếu có biện pháp tốt hơn, không ngại nói cho bổn vương tham khảo một chút.”
“Xem ra phải làm cho Vương gia thất vọng rồi.” Vẻ mặt của nàng so với hắn càng tiếc nuối.
Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin trên đời này lại có người dám chế nhạo Kim Thịnh hoàng triều Cửu vương gia, hơn nữa lại còn là một nữ nhân!
~~~~~
Trên bầu trời những vì tinh tú tỏa sáng lóng lánh như thủy tinh, ánh sáng mờ ảo như dát bạc.
Lăn qua lăn lại mấy khối bạc trong tay, Liễu Ti Vũ trong lòng cảm thấy bất an, thất thần nhìn ánh trăng sáng vắt ngang bầu trời bên ngoài cửa sổ, đôi lông mày nhăn thật chặt.
Thụy vương phủ cũng không bạc đãi hạ nhân, cho dù nàng chỉ là một gã nha đầu sai vặt, bởi vì mấy tháng nay vương gia tâm tình tốt nên tiền lương được tăng, hiện tại nàng đã có bảy lượng bạc.
Nơi này tuy rằng có thể che mưa che gió, nhưng chẳng lẽ nàng thật sự muốn cả đời ăn nhờ ở đậu, mặc kệ cho người ta đùa bỡn xoay vòng ở trong lòng bàn tay sao?
Tầm mắt đắm chìm vào trong màn đên bên ngoài cửa sổ. Rời khỏi Thụy vương phủ, sẽ có gì phía trước đang chờ đợi nàng?
Ngón tay đang chơi đùa với mấy khối bạc ngừng lại, nàng bỏ ngân lượng vào trong hà bao, cất vào trong người.
Tiếp tục nhẫn, cho đến khi nàng tìm được lối thoát tốt nhất, nàng sẽ tiếp tục tình trạng như hiện tại, cho dù không muốn nàng cũng phải bảo trì cái loại “vô tình” khiêu khích này, làm cho Cửu vương gia có hứng thú với nàng.
Khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười, như là nhạo báng chính mình, dưới ánh trăng nụ cười kia trông có vẻ mông lung như ẩn như hiện lại quá đỗi thê lương.
Nếu nàng có được mỹ mạo như hai vị tỷ tỷ, có lẽ sẽ không cần phải nhọc lòng để bảo vệ tính mạng của chính mình cùng đệ đệ, cũng sẽ không tự mình rước lấy một gánh nặng phiền toái như Trác Tam Liễu.
Nhắm mắt lại, nội tâm bỗng dâng lên một trận chua sót, Thượng gia sẽ không từ bỏ ý niệm diệt cỏ tận gốc, chẳng lẽ nàng sẽ quên mối cừu hận của Liễu gia hay sao?
Không, nàng sẽ không quên, cũng không thể quên, đại nương treo cổ tự vẫn, nhị nương cùng với các tỷ tỷ chết thảm, mỗi khi nhắm mắt lại cảnh tượng đó lại hiện ra trước mắt.
Đôi mắt một lần nữa mở ra, lại trở về với vẻ cô độc, thanh khiết, lãnh ngạo, hiện tại nàng phải kiên cường, chỉ có kiên cường mới có thể bảo hộ được cho ấu đệ Văn Sinh.
Hai đứa trẻ đang say ngủ ở đầu giường, cả hai khuôn mặt đều đậm chất trẻ thơ, nhưng vận mệnh của chúng lại hoàn toàn bất đồng.
“Hy vọng vương phủ sớm một chút thỉnh bà vú đến.” Nàng thì thào tự nói với mình, duỗi tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Trác Tam Liễu, hồn nhiên không hề hay biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào một đôi mắt đang ẩn trong bóng tối. (Cesia: sao anh này hay thích đi rình người ta thế)
Nhìn hai cánh cửa sổ khép lại, một bóng đen từ trên cây trong sân nhảy xuống, không hề phát ra tiếng động, ánh trăng rọi sáng khuôn mặt hắn, đây chẳng phải là Trác Phi Dương vốn được xem là đã an giấc từ lâu rồi hay sao.
Từ lúc ở Thanh Nhã Các nghe được những tin đồn về nàng, hắn liền cảm thấy nữ nhân này thực không đơn giản, sự thật đã chứng minh trực giác của hắn là đúng, nàng tựa như một quyển sách, không lật đến trang cuối cùng sẽ không biết được kết cục.
Đêm nay hắn đã nhìn thấy gì? Hắn cư nhiên lại có thể nhìn thấy được vẻ thê lương trên mặt nàng, tuy rằng rất đạm, nhưng như thế cũng đủ.
Nữ tử mang tên Liễu Ti Vũ, người cũng như tên, giống như sợi tơ lay độn


Polly po-cket