
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.
o cáo cho cha biết quyết định của anh, nhưng nếu hiện tại sự tình đã ầm ĩ như thế, thì anh liền trực tiếp về nhà, đem sự tình để giải quyết, dù sao công việc anh đã an bài đều không sai biệt lắm.
Giống như anh đoán, cha đã biết chuyện anh muốn cùng Vu Tâm Lăng kết hôn, giận không thể át.
“Đây chính là quyết định của anh sao?”
“Đúng, trừ bỏ cô ấy, con sẽ không lấy nữ nhân khác.”
“Tuấn Bình, mẹ không phải vì con.” Giản Tư Phương đối với con trai khẽ mỉm cười: “Trước đây ở nhà bà ngoại, mẹ đã phải nghe lời ông bà, sau khi gả đi, lại nghe lời cha con, cho nên lần này con hãy để cho mẹ có quyết định của chính mình.”
Thấy mẹ ôn nhu mỉm cười, Hạ Tuấn Bình đã hiểu, bởi vậy anh không thèm nói lại.
“Bà không cần náo loạn, uy hiếp của bà đối với tôi vô ích.” Hạ Chính Đức cho rằng vợ chính là đang giận dữ, căn bản việc không đáng lo.
“Ông sai lầm rồi, tôi tức giận ông đem con trai trở thành hàng hóa buôn bán, nhưng không vì thề là tôi làm như vậy đâu? Tôi thật sự muốn ly hôn với ông.” Trong giọng nói ôn nhu có kiên định, bà thật là muốn ly hôn, hoàn toàn cùng uy hiếp không có vấn đề gì.
Hơn phân nửa cuộc đời bà đều sống không thoải mái, có lẽ là bởi vì hành động của đứa con theo đuổi hạnh phúc của chính mình, làm cho bà xem rất cảm động, vì vậy mới có dũng khí. Nửa đời trước bà vẫn nghe lời người đàn ông này, hiện tại, bà quyết định làm chính mình, muốn cuộc sống của chính mình, ít nhất không cần giống sống khó chịu giống như nhà giam.
“Bà, người phụ nữ này, tôi xem bà sống ở trong nhà quá nhàm chán, không có việc gì tìm việc làm!” Ly hôn, đều đã bao nhiêu tuổi, hiện tại mới ầm ĩ ly hôn, nói ra đi không bị người cười chết mới là lạ.
Cho tới bây giờ, ông vẫn chỉ biết kêu bà là người phụ nữ này, mà chưa bao giờ gọi qua tên của bà.
Ông chưa bao giờ tôn trọng quyền làm chủ của bà, làm cho bà càng thêm kiên định phải rời khỏi nhà này, rời đi khỏi người đàn ông này!
“Tôi là nói sự thật, tôi quyết định cùng con trai cùng nhau rời đi.”
“Bà đứng có ồn áo quá mức, bà không sợ người ngoài chế giễu sao?”
Nói đến đây, trong quan niệm của người đàn ông này, mặt mũi so với vợ con còn quan trọng hơn: “Tôi đã quyết định, ngày mai ông mời Phương luật sư đến đây đi!” Phương luật sư là công ty luật hàng đầu.
“Bà thật sự muốn ly hôn?” Thấy vợ cố ý ly hôn, làm cho Hạ Chính Đức thật sự nổi giận
“Đúng.”
“Tôi đây hiện tại nói cho bà biết, là bà chủ động yêu cầu ly hôn, cho nên chi phí phụng dưỡng một đồng tôi cũng không cho bà, nhà ở cùng xe cũng là giống nhau.”
“Vật sở hữu ở nói này tôi cũng không muốn.” Từ trước kia bà đã muốn rời đi, nhưng không có dũng khí, hiện tại đều muốn rời đi, bà cung không muốn mang bất cứ đồ gì đi: “Còn có, ông không nên giả vờ bố thí, thời điểm cha tôi qua đời cũng để lại không ít tiền, cũng có nhà ở, cho nên tiền của ông tôi cũng không cần.”
Thẳng đến giờ khắc này, Hạ Chính Đức mới hiểu được vợ ông thật sự muốn ly hôn, mà không phải đang giận dỗi.
Ông thật sự không hiểu, vì cái gì mà người vợ luôn luôn đứng ở phía sau lại đột nhiên muốn ly hôn? Khẳng định có quan hệ đến chuyện ông đuổi con trai đi, nhưng ông tuyệt đối sẽ không nhượng bộ: “Được, mặc kệ bà là không phải uy hiếp, bà đã cố ý ly hôn, như vậy chúng ta liền ly hôn.”
Hạ Tuấn Bình như thế nào cũng không nghĩ tới mẹ lại có sức lực nói như thế, cuối cùng lại biến thành như vậy, nhưng nhìn thấy trên mặt nữ nhân giống như là thoát ly gông xiềng thoải mái ý cười, hắn biết bà là thật muốn rời đi.
Từ nhỏ lớn lên tại gia đình phức tạp này, anh biết mẹ đã chịu rất nhiều ủy khuất, song có lẽ hết thảy đều phải chấm dứt, tương lai, mẹ có thể vì bản thân mà sống thoải mái, tự so sống cuộc sống của mình.
Vào buổi sáng ngày nghỉ, Hạ Tuấn Bình mang theo mẹ, đi tới Vu gia, chính thức giới thiệu cha mẹ hai bên quen biết nhau.
Trương Anh Tuyết pha trà, còn chuẩn bị một ít điểm tâm. Vốn định là muốn đến nhà hàng gặp mặt, cảm giác sẽ tốt hơn ,thế nhưng bà lại quyết định mời họ về nhà, chính là hy vọng làm cho mẹ của Hạ Tuấn Bình biết gia cảnh của bà, đây là cuộc sống của bà.
Lăng lăng là con gái duy nhất của bà, hơn mười năm qua, bà đều vì nàng mà sống, bà đương nhiên hi vọng sau khi con gái kết hôn xong sẽ không chịu ủy khuất gì, bà nghĩ tới, nếu đối phương ghét bỏ gia cảnh của nhà bà, thì bà sẽ không đồng ý cho hai đứa kết hôn.
“Bà thông gia, trà này thật sự uống rất ngon.” Nếu bọn nhỏ đã muốn quyết định phải kết hôn, Giản Tư Phương liền trực tiếp xưng hô đối phương là bà thông gia, như vậy sẽ cảm giác không có khoảng cách.
“Cám ơn.” Trương Anh Tuyết cười, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng buông xuống.
Tuấn Bình thoạt nhìn mẹ vô cùng ôn nhu, từ lúc vừa vào cửa liền thân thiết cầm tay bà, hơn nữa trong mắt của bà, nhìn không thấy một tia hèn mọn đánh giá hoàn cảnh của mình, bà ta thậm chí còn khen ngợi bà pha trà ngon, xem ra đứa nhỏ Lăng Lăng này có mẹ chồng vô cùng tốt
Bà thực nguyện ý đem Lăng Lăng giao cho bọn họ.
“Đúng rồi, bà thông gia, tôi nghĩ hắn bà đã biết tôi cùng chồng mới ly