
Tác giả: Mễ Nhạc
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.
đến nhà Nhã Viện ngủ, bởi vậy có đôi khi bà nghi ngờ con gái kỳ thật có bạn trai, chỉ là không nói, thừa dịp cơ hội này bà muốn hỏi cho rõ ràng.
Vu Tâm Lăng trở nên khẩn trương: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại hỏi con chuyện này?”
” on cũng đến tuổi nên có bạn trai rồi không phải sao? Mẹ đang suy nghĩ, nếu được hôm nào mang về cho mẹ xem xét một chút, nếu không phải sự thật, thì mẹ nghĩ muốn giới thiệu một người cũng không tồi cho con làm quen, cho nên con phải thành thật trả lời mẹ.”
“Con……” Vu Tâm Lăng phun ra rồi lại nuốt vào. Tuấn vẫn là bạn trai của cô sao? Nàng không biết, bởi vì anh sẽ phải kết hôn với người khác….
Nghĩ đến đây, lòng của cô lại bắt đầu đau.
Trương Anh Tuyết không nghĩ tới con gái lại không thể trả lời được ngay, vì thế liên tưởng đến mặt không tốt: “Lăng lăng, chẳng lẽ con thật sự có bạn trai? Hơn nữa đối tượng là người không thể tiết lộ?”
“Con không có bạn trai.” Nhìn thấy mẹ vẻ mặt lo lắng, Vu Tâm Lăng vội vàng lắc đầu.
“Đó là…… Có thích một người đàn ông?” Phụ nữ mà thích đàn ông cũng là rất bình thường.
“Đúng, con có thích một người.” Cô gật đầu thừa nhận: “Chỉ là, con cùng Tuấn…… con là thích người kia, nhưng con cùng anh ấy không có khả năng ở cùng một chỗ.”
“Vì cái gì?”
Vu Tâm Lăng không biết phải giải thích với mẹ về quan hệ của cô cùng với Hạ Tuấn Bình như thế nào. Trước kia cũng không nói gì, hiện tại nói cũng rất phức tạp, hơn nữa hình như nói cũng không quan trọng nữa, bởi vì anh phải kết hôn, nói không chừng lại làm cho mẹ lo lắng hơn?
Trương Anh Tuyết nhìn con gái cúi đầu trầm mặc không nói, không khỏi cảm thấy lo lắng cho con. Lăng lăng thoạt nhìn rất thích người kia, nhưng không thể ở một chỗ nguyên nhân là cái gì? Hay là đối phương đã có bạn gái, hay là đã kết hôn? Nhìn ra được Lăng Lăng không muốn nói.
Lăng lăng là con gái của bà, hơn nữa là một mình bà tự tay nuôi lớn, nó có bao nhiêu nhu thuận thì bà người mẹ này của nó biết rõ nên bà tin tưởng con gái tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì để cho bà người mẹ này thương tâm nhưng chỉ sợ, nó đơn thuần nhu thuận lại bị người ta lừa gạt.
Bà kéo tay con gái qua: “Con không muốn nói, mẹ cũng sẽ không hỏi lại, nhưng hy vọng con có thể đáp ứng mẹ một việc, mặc kệ đối tượng con lựa chọn điều kiện như thế nào, mẹ đều có thể chấp nhận, chỉ cần các con yêu thương nhau là tốt rồi, nhưng mà không cần làm người thứ ba ở bên ngoài, con có thể đáp ứng mẹ không?” Bởi vì cô không muốn nhìn thấy tương lai con gái sẽ bị ủy khuất gì.
Vu Tâm Lăng nhìn mẹ, hốc mắt đỏ lên: “Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không làm như vậy.”
“Uh, mẹ tin tưởng con.” Con gái rất quái lạ, bởi vậy bà lựa chọn tin tưởng con mình: “Con cùng người mình thích không có khả năng ở bên nhau, như vậy bằng hữu của mẹ giới thiệu người trẻ tuổi kia gặp mặt được không? Mẹ cũng đã gặp qua người đấy, là người rất nhã nhặn”.
“Con……” Nàng hiện tại không có tâm tình gì để đi thân cận.
“Đi làm quen một chút, mọi người đều là bạn bè, không có vấn đề gì.” Trương Anh Tuyết nhìn thấy con gái do dự, chính là nếu nhất định không có kết quả gì, bà hy vọng con giá nhận ra được một chút, làm quen với một vài người đàn ông khác.
Nhìn thấy con gái không nói gì, bà cũng không buông tha cho.
“Lăng lăng, đừng để mẹ lo lắng chuyện của con, được không? Đi gặp mặt một chút, cho dù không thích.”
Không hiểu Tuấn mà biết chuyện cô đi gặp mặt thì sẽ thế nào? Nhất định sẽ rất tức giận! Nghĩ đến bản thân còn lo lắng đến tâm trạng của anh, Vu Tâm Lăng liền cảm thấy mình thực sự quá đáng buồn, có phải giống như Nhã Viện nói, cô thật sự rất ngốc hay không?
“Vâng, con đã biết.” Cô cuối cùng gật đầu đồng ý.
Hơn hai giờ buổi chiều, Hạ Chính Đức đi vào phòng làm việc của con trai trưởng.
Thân là tổng tài của tập đoàn, ông năm nay sáu mươi lăm tuổi, một đầu tóc trắng xám, trên trán kia là đôi lông mày thô rậm, làm cho biểu tình nghiêm túc của ông kiên cường hơn giống như tính cách của ông.
“Nghe nói con cùng ông chủ Đức Lợi ký hợp đồng, là thật sao?” Đức Lợi là công ty sản xuất đồ da, bởi vì ông chủ đầu tư quá độ, làm cho tài chính công ty nghiêm trọng không đủ, đành phải đóng cửa, ông không biết đứa con này mua loại xí nghiệp nhỏ này làm cái gì?
“Đúng vậy.” Buổi sáng mới ký khế ước.
“Con hẳn phải biết công ty nhỏ kia đang mắc nợ bao nhiêu đi?” Tuy rằng Đức Lợi trước kia rất có danh tiếng, nhưng hiện nay ai cũng biết, trên thị trường căn bản là không ai muốn mua công ty kia.
“Chuyện này đương nhiên, trước khia mua nó, con đã từng đánh giá qua.” Hạ Tuấn Bình bình tĩnh trả lời: “Tuy rằng trước mắt Đức Lợi đang mắc nợ, nhưng con đã tự mình đi xem nhà xưởng máy móc thiết bị, đều coi như mới mẻ độc đáo, không vượt qua mười năm, mà chỉ có vài năm mà thôi, tương lai ít nhất còn có thể vận hành được hơn hai mươi năm, nhưng nếu chúng ta mua hoàn toàn thiết bị mới, tiêu phí ít nhất là gấp ba số nợ mà Đức lợi mắc phải, nói sau, nếu mua Đức Lợi, chúng ta lập tức là có thể sản xuất được các loại da, không cần chờ hai năm sau mới khởi công.”
Nghe đứa con