Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.
g không xem được một người, vậy cần ném về tổng bộ huấn luyện cho tốt một chút. Hơn nữa từ lần trước, trên người Hạ Duy Y đã được trang bị thiết bị truy tìm, không sợ cô đi mất.
Nhìn Tư Minh Dạ xuống lầu, Nam Cung Liệt hì hì cười, “Lão đại đi ạ !” Tư Minh Dạ lạnh lùng nhìn anh một cái, vừa muốn nói gì, Nam Cung Liệt liền chủ động nói, “Lão đại yên tâm, chúng tôi sẽ để ý chị dâu thật tốt !”
Tư Minh Dạ híp mắt, tầm mắt khóa chặt cậu, Nam Cung Liệt trong lòng căng thẳng, lão đại không phải hoài nghi cậu chứ ? Ngay khi Nam Cung Liệt sắp không kiên trì được nữa, không đánh đã khai, Tư Minh Dạ rốt cục thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài.
Nam Cung Liệt thở ra, lau mồ hôi lạnh trên trán, “Nguy hiểm thật !”
Bùi Diệc không chút khách khí cười ra tiếng, “Ai bảo cậu đắc ý vênh váo chứ ?”
Nam Cung Liệt vừa muốn nói gì, sau đó lại ngậm miệng, chỉ cười đến có chút quỷ dị. Bùi Diệc run lên, không cần đoán cũng biết Nam Cung Liệt suy nghĩ chuyện gì.
Bùi Diệc thức thời không mở miệng nữa, nếu chọc tới Nam Cung Liệt, một lát cậu ta khẳng định sẽ chỉnh anh rất ác !
Hai người đợi một lúc lâu, Nam Cung Liệt nghi hoặc hỏi, “Chị dâu nhỏ sao còn chưa xuống ? Không phải đã quên chuyện hôm nay chứ ?”
Bùi Diệc nhún vai, anh làm sao mà biết ?
Lại đợi một lát, Nam Cung Liệt thật sự nhịn không được, nếu không nhanh lên, đến lúc đó lão đại trở về phát hiện liền thảm, “Chúng ta đi lên xem !”
“Cốc cốc…” Không phản ứng ?
“Ầm ầm…”
Nghe tiếng phá cửa như trời long đất lở kia, Hạ Duy Y rất bất mãn lập tức ngồi dậy, mê man ngồi trừng một lát mới lấy áo ngủ mặc vào, kéo cửa thật mạnh, rất bất mãn nhìn hai người trước mắt.
Tuy rằng Hạ Duy Y mặc áo ngủ, nhưng trên cổ, xương quai xanh, cánh tay, chỗ nào cũng chi chít dấu hôn, hai người rốt cuộc biết cô vì sao đứng dậy không nổi !
“Khụ khụ…” Nam Cung Liệt ho khan hai tiếng, “Chị dâu nhỏ, chị đã quên hôm nay còn có việc sao ?”
“Có việc ?” Hạ Duy Y nghi hoặc nhíu mày, sau đó nhớ tới chuyện hôm qua, kinh hô, “A… Tôi đã quên !” Bởi vì hôm qua lúc cô ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng mà làm một màn chủ động, kết quả Tư Minh Dạ kích động, luôn quấn lấy cô từ ban ngày ép đến nửa đêm, cô sao còn nhớ rõ chuyện gì ? “Chờ một chút, tôi thay quần áo !”
“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đóng lại, Nam Cung Liệt sờ mũi, đột nhiên cười nói, “Như vậy cũng không sao !” Vỗ vai Bùi Diệc, Nam Cung Liệt không có hảo ý cười, “Diệc, như vậy nhìn qua có phải càng ái muội không ?” Chị dâu nhỏ toàn thân dấu vết khẳng định không che được !
Bùi Diệc vẻ mặt đau khổ, trong lòng ai thán, anh thật lo lắng anh sẽ hoàn toàn thất tình !
Hạ Duy Y nhìn chính mình trong gương, dấu vết đầy người căn bản không che được, mặc dù mặc áo sơ mi dài tay, tóc cũng xõa ra nhưng chỉ cần cô vừa động, dấu trên cổ liền lộ ra, Hạ Duy Y càng không ngừng kéo tóc muốn che lại. Đột nhiên động tác dừng lại, nhìn người trong gương, vẻ mặt nghi hoặc thì thào tự nói,“Tại sao nhất định phải che ?” Lại nhìn, xoay người thoải mái ra cửa.
Nam Cung Liệt nhìn cô vẻ mặt cao hứng nói,“Đi thôi !”
Xe dừng lại trước quán cà phê, Hạ Duy Y ló đầu ra nhìn,“Nơi này tôi đã tới rồi nha!” Nơi này chính là Thủy Niên, lần trước cô ở đây chỉnh Hứa Nhã Lệ xấu xa.
Nam Cung Liệt hắc hắc cười nói,“Tôi đã bảo An Thụy điều tra xong, Mạc Mạc hôm nay sẽ đến đây làm ! Đi thôi !”
Hạ Duy Y vẻ mặt hưng phấn, Bùi Diệc lại là vẻ mặt không tình nguyện. Ba người đi vào quán cà phê, chọn một vị trí thu hút, Bùi Diệc ngồi cùng Hạ Duy Y, Nam Cung Liệt thì tìm vị trí thuận tiện quan sát ngồi xuống, cảnh cáo liếc mắt Bùi Diệc một cái, để cho anh đừng phá hỏng !
Thực không khéo, người đến phục vụ bọn họ vừa vặn là Mạc Mạc. Bùi Diệc nghiêm một chút, nhận ánh mắt cảnh cáo của Nam Cung Liệt, trong lòng phát khổ.
Mạc Mạc nhìn hai người, sắc mặt có chút tái nhợt, vốn nghe Lam Tư nói xong cô định tìm Bùi Diệc hỏi rõ nhưng lại tìm không gặp anh, di động cũng không có người nghe. Đó là bị bốn người khác ra lệnh cưỡng chế không cho phép nghe !
Cô nghĩ anh còn tức giận nhưng xem ra chỉ sợ anh vốn không có thời gian tức giận đi ? Nhìn dấu trên cổ Hạ Duy Y, Mạc Mạc cảm thấy rất chói mắt, đâm vào mắt cô đến phát đau, muốn rơi lệ.
Bùi Diệc không nhìn biểu tình Mạc Mạc, trưng ra một khuôn mặt tươi cười, dịu dàng hỏi,“Y Y, em thích cà phê gì ?”
Hạ Duy Y chống cằm, chu miệng nói,“Tôi muốn uống sữa !”
Bùi Diệc run run khóe miệng, nào có người đặc biệt chạy đến quán cà phê vì uống sữa. Nhưng chị dâu nhỏ có lối suy nghĩ khác với người bình thường, nói không chừng chính bởi dạng này, lão đại tim lạnh như băng mới có thể bị cô làm tan đi ! Bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía Mạc Mạc, thản nhiên nói,“Một ly sữa, một ly lam sơn !” Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Hạ Duy Y.
Mạc Mạc cúi đầu, không muốn để cho người ta thấy hốc mắt cô đỏ lên. Anh cư nhiên làm bộ như không biết cô, là vì cô gái kia sao ? Cô đột nhiên cảm thấy chính mình thật thảm thương, yêu ai không yêu lại cố tình yêu một play boy, thật là tự chà đạp mình mà !
Hít một hơi thật