Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342240

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2240 lượt.

Nhi. Nếu không phải cô, Vũ Văn Lạc cũng sẽ không làm trái ý bà, lại càng không chịu trách nhiệm với Kiều Tịch Nhan khi đã xảy ra quan hệ làm Kiều Tịch Nhan mất hết mặt mũi, nên bà muốn Kiều Bối Nhi biến mất.
Tổ chức U Minh Điện với Ám Dạ bà không có cách nhưng Hồng Bang là một bang phái nhỏ, bà có thể liên lạc.
Kỳ thật vốn bang chủ Hồng Bang không tính nhận cuộc trao đổi này vì đoạn thời gian này Hồng Bang toàn lực chú ý U Minh Điện, chuẩn bị từ vũ khí đến hành động. Đương nhiên không có tinh lực gì, hơn nữa cũng không muốn vì nhỏ tổn thất lớn, vạn nhất có gì ngoài ý muốn thì không thể bù đắp nổi, nhưng vấn đề lại xảy ra trên ảnh chụp kia.
Vì trước kia Kiều Bối Nhi đều dịch dung nên đương nhiên không thể dùng ảnh chụp trước nên lúc Lục Mạn Nhã truyền ảnh chụp mới qua, hơn nữa lại không cẩn thận chụp dính Tư Minh Dạ, bang chủ Hồng Bang vừa nhìn thấy ảnh chụp kia lập tức thay đổi chủ ý.
Phía trước một loạt xe cản trở đường đi nhưng Tư Minh Dạ vẫn như cũ không quan tâm mà chạy về trước. Tốc độ không giảm mà lại tăng, không có chút ý định dừng lại, mắt thấy sẽ đụng nhau nhưng sắc mặt không chút thay đổi. Kiều Bối Nhi cũng không quan tâm có thể bị đâm chết hay không, chỉ không ngừng nổ súng, giải quyết người theo ở phía sau, đồng thời còn phải chú ý người phía trước. Mắt thấy xe sẽ đụng nhau, những chiếc xe phía trước lại đột nhiên tránh ra.
Tư Minh Dạ lạnh lùng nhếch môi, so ai không sợ chết hơn !
Xe xông ra ngoài thì tốt rồi, tuy người ở phía sau theo nhiều nhưng chỉ cần không bị vây quanh ở trong là tốt rồi. Giải quyết những người này chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.
Kiều Bối Nhi vừa nổ súng ở phía sau vừa cười nói,“Dạ, kỹ thuật của anh tốt lắm !” Luôn có thể đúng lúc tránh đi viên đạn bay tới, ngoài ra muốn tránh cũng không được.
Tư Minh Dạ cười cười, dịu dàng nói,“Cẩn thận một chút.” Tuy biết cô thân thủ không kém hơn anh nhưng vẫn lo lắng cô không để ý mà làm mình bị thương.
Kiều Bối Nhi gật đầu, sau khi dùng hết đạn thì cầm súng trong tay ném đi, đưa tay sờ nhẫn rồi trực tiếp đem nhẫn làm súng, rung đùi đắc ý cảm thán nói,“Vẫn là này dùng tốt hơn !”
Cô nghiên cứu rất lâu cũng không biết rõ nhẫn này rốt cuộc có nguyên lý gì, nhưng món vũ khí này quả thực dùng rất tốt. Tầm bắn so với súng lục xa hơn, tốc độ so với viên đạn nhanh hơn nên lúc làm nhiệm vụ cô đều mang nó theo. Nhưng này cũng chỉ là cảm giác, vì trên thực tế nhẫn này căn bản không có bắn ra gì cả, cô nghiên cứu qua người chết do chiếc nhẫn này gây ra vốn không tìm thấy miệng vết thương.
Có lẽ kỹ thuật lái xe của Bùi Diệc tốt nên Bùi Diệc cùng Nam Cung Liệt tới sớm hơn người mà An Thụy phái tới. Bọn họ đi theo tuyến đường Tư Minh Dạ đi, tình hình dọc theo đường đi thật sự làm người ta không biết nói cái gì cho phải.
Nam Cung Liệt trừng đôi mắt to nhìn tình hình bên ngoài xe, nuốt nuốt nước miếng,“Xem ra lão đại giống như không cần chúng ta hỗ trợ !” Bùi Diệc đồng ý gật đầu.
Xe chạy một khoảng cách liền có thể thấy một chiếc dừng bên đường, trong xe đều là người chết. Bùi Diệc lắc đầu nói,“Xem ra Hồng Bang lần này toàn quân bị diệt !”
Nam Cung Liệt dựa về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Diệc hỏi,“Cậu nói là ai động thủ ?”
Bùi Diệc đem tốc độ xe thả chậm một ít, nhìn người chết trong một chiếc xe bên cạnh, lắc đầu nói “Nhìn không ra, xuống tay gọn gàng hoàn toàn không cho người ta cơ hội thở gấp, lão đại cùng chị dâu nhỏ đều có thực lực này.”
Bùi Diệc trực tiếp lái xe hướng về biệt thự, một đoạn đường phía sau đã không còn nhìn thấy trong xe đầy người chết nữa.
Trong phòng khách biệt thự, Kiều Bối Nhi ngồi trên đùi Tư Minh Dạ, ôm một ly sữa. Nhìn hai người vào thở dài nói,“Ác thật, thật không đáng tin a ! Bị người đuổi giết như vậy lại không có một người tới cứu mạng.”
Nam Cung Liệt run khóe miệng,“Chị dâu nhỏ, là chị với lão đại ra tay quá nhanh !” Bọn họ vừa nhận được tin tức liền chạy đến không phải sao ? Kết quả cư nhiên không kịp, người An Thụy phái tới lại càng không nói, nửa đường trực tiếp quay trở về.
Bùi Diệc nhìn Tư Minh Dạ một cái, do dự nói,“Lão đại, tôi hoài nghi U Minh Điện có nội gián”. Kỳ thật chuyện nội gián là khó lòng phòng bị, bang phái khác cũng đều có cơ sở ngầm của U Minh Điện, tính ra U Minh Điện đã xem như là tốt hơn rồi.
Tư Minh Dạ gật đầu, Lãnh Dạ Bạch lên tiếng nói,“Liệt, trước cậu bảo người đưa người của Hồng Bang tới đi !”
Nam Cung Liệt bóp bóp nắm tay, trên mặt trẻ con là nụ cười khiến người ta lông tóc dựng đứng,“Tôi phải đi thẩm vấn !” Tề Tường ở Hồng Bang địa vị không thấp, chuyện nội gián hắn rất có khả năng biết.
Bùi Diệc nhíu mày, cũng đi theo. Kiều Bối Nhi đem sữa uống xong liền kéo Tư Minh Dạ đứng dậy,“Dạ, chúng ta đi xem Lãnh Nguyệt Tâm.”
Lãnh Nguyệt Tâm bị trói trên giá, nhìn hai người ôm nhau xuất hiện trong mắt liền hiện lên chút ghen tị, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh.
Kiều Bối Nhi nhìn cô ta bộ dáng lạnh như băng, nhíu mày hỏi,“Cô rất muốn tôi chết ?”
Lãnh Nguyệt Tâm nhìn cô một cái, không chút che giấu nói,“Đúng !