Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Xà Thôn Kình

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

i: " Không có gì , anh chĩ suy nghĩ là Tiểu Bắc Kinh có bị thương nặng hay không thôi , khi nào thì có thể đem về?"
Nói đến Tiểu Bắc Kinh , tinh thần của Lâm Khả Tâm trở nên tỉnh táo: " À , bác sĩ có nói với em , chó cưng chỉ bị thương ngoài da , mai có thể đem về.."
"Tốt , vậy mai chúng ta đi mang nó về , còn bây giờ. . . . . ." Tư Đồ Viêm dừng một
chút , sau đó ghé bên tai Lâm Khả tâm , hơi thở phà ra nhất thời làm cho cổ của cô ngứa ngáy
"Thừa dịp Tiểu Bắc Kinh không quấy rầy , chúng ta không phải nên hảo hảo hưởng thụ một đêm sau vài ngày không gặp sao?"
Lâm Khả Tâm biết anh muốn nói gì , mặt không khỏi đỏ bừng , thấy cô không nói lời nào , anh biết cô đồng ý nên anh ôn nhu đem cô vào phòng , mà hai người cứ trầm luân ôn nhu triền miên cả đêm ...
Ngày hôm sau , sáng sớm Tư Đồ Viêm chở Lâm Khả Tâm mang Tiểu Bắc Kinh về
..
Trên đường trở về , Lâm Khả Tâm một bên chơi đùa cùng Tiểu Bắc Kinh , một bên nói: " Aida , anh có phát hiện , chó cưng còn không có tên , mỗi lần muốn gọi rất phiền nha."
Tư Đồ Viêm quẹo tay lái , ánh mắt nhìn phía trước nói: " Vậy em muốn gọi nó là gì?"
Lâm Khả Tâm nghĩ nghĩ: " Vượng Tài cùng Tiểu Bạch rất tục , gọi gì cho tốt đây. .
. . . . A , không bằng kêu Tiểu Bối đi."
"Tiểu Bối?" Tư Đồ Viêm nhíu mày: " Em thích xem bóng đá sao?"
Lâm Khả Tâm trừng mắt liếc anh một cái: " Ai nói chỉ có Bối Khắc Hán Mỗ mới có thể kêu Tiểu bối? Tiểu Bối này của em chính là Tiểu Bảo Bối .. Có phải hay không Tiểu Bối?" Cô một bên hỏi , một bên đong đưa chú cún cưng , trên mặt nở ra nụ cười hồn nhhiên ngây thơ.
Nhưng trong lòng Tư Đồ Viêm đã có câu trả lời: " Nếu như là Tiểu Bảo Bối thì tại sao em không gọi nó là Tiểu Bảo?"
Thấy anh hỏi trọng điểm , Lâm Khả Tâm cúi đầu , ánh mắt liếc liếc một bên ngượng ngùng nhìn anh
"Bởi vì tên Tiểu Bảo này em đã nghĩ cho người khác từ trước rồi. . . . . ." Lâm Khả Tâm nói chuyện không đầu không đuôi làm cho Tư Đồ Viêm không khỏi nhíu
mày .
"A? Là ai?"
"Chính là . . . . . .Chính là. . . . . ." Lâm Khả Tâm ấp a ấp úng , như thế nào cũng không nói thành lời , mà mặt cô đỏ bừng tới mang tai: " Chính là em dự định sẽ kêu cục cưng của mình là Tiểu Bảo."
Lời nói của Lâm Khả Tâm làm cho Tư Đồ Viêm nhất thời kinh ngạc trừng to hai mắt: " Đứa nhỏ ? Em mang thai?"
Tư Đồ Viêm cầm tay Lâm Khả Tâm , bởi vì kích động nên giọng nói cũng lớn hơn hẳn , thấy bộ dạng kích động của anh , trong lòng cô bỗng nghĩ " Tuy rằng bình thường anh đối với cô cũng không được tính là tốt , nhưng anh nhất định sẽ là người ba tốt .."
Bất quá vì vậy mà lời nói tiếp theo của Lâm Khả Tâm thập phần áy náy: " Em chỉ là muốn nghĩ trước thôi , chứ em không có mang thai. . . . . ."
Quả nhiên , nghe được lời giải thích của cô , bộ dạng kích động của Tư Đồ Viêm liền hụt hẫng , nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định nên tiếp tục hỏi: " Thật sự không có?"
Anh thậm chí hoài nghi vì sợ điều khoản trên hợp đồng nên cô mới cố tình giấu .
Lâm Khả Tâm thật sự lắc đầu: "Hẳn là không có , ít nhất hiện tại em không có cảm giác buồn nôn , em nghe nói mang thai không phải lúc nào cũng muốn ói sao?"
Tư Đồ Viêm thấy Lâm Khả Tâm nói chân thành như vậy , anh biết cô không nói dối ...
Cũng đúng , từ lúc hai người phát sinh quan hệ cũng không lâu , cho dù mang thai , cũng phải ba tháng mới thấy , nào có nhanh như vậy?
Nghĩ nghĩ , anh thả lòng tay ra , thở dài .. Thấy anh hụt hẫng , trong lòng Lâm Khả Tâm một trận áy náy , cô không khỏi lộ ra vẻ mặt có lỗi: " Cái đó , em không nghĩ anh thích đứa nhỏ như vậy , làm cho anh mừng hụt rồi , xin lỗi."
Tư Đồ Viêm khoanh tay: " Không sao , là anh nghĩ nhiều."
Dừng một chút , anh khôi phục lại biểu tình bình thưpờng , cười nói: " Bất quá , Lâm Khả Tâm em cũng thật ra , chẳng những yêu cầu đối với cún con không cao mà ngay tên đứa nhỏ cũng tầm thường như vậy".
"Cái gì? Như thế nào tầm thường?" Lâm Khả Tâm bất mãn nói.
Tư Đồ Viêm trảo mắt nhìn cô một cái: " Em nghĩ lại xem , khi ba mẹ đặt tên cho con mình không phải hết sức phức tạp sao? họ phải suy nghĩ sâu xa mới tìm ra .. Còn em thì sao? Em cư nhiên kêu con là " Tiểu Bảo" , cái tên tầm thường này ,em nói xem không phải em không có đầu óc chút nào?"
"Tiểu Bảo" thì có gì không tốt? Rất đáng yêu a ! Hơn nữa nói không chừng tên của cún cũng giống vậy , đúng là tên rất phổ biến nhưng có ai gọi vậy đâu?" Lâm Khả Tâm nói xong , vì cao hứng nên miệng cũng chu ra.
"Hơn nữa , con là của em , em gọi sao là do em , hừ!"
Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy , Tư Đồ Viêm không vì cô chống đối mà tức giận , ngược lại anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve cằm của cô: " Được rồi , em muốn gọi là 「Tiểu Bảo 」 thì là vậy , bất quá anh phải thanh minh một chút.
. . . . ."
Giọng nói ngập tràn từ tính của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm không còn tức giận nữa , ngay cả suy nghĩ cũng trở nên mờ ảo: "Cái gì. . . . . .?"
" 「Tiểu Bảo 」 không phải chỉ là con em , đó là con của chúng ta." "Con của chúng ta. . . . . .?
Nghe Tư Đồ Viêm không nói là con của anh , mà nói