Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1236 lượt.
hông? Khả Tâm em không có kể qua với Tư Đồ Tổng Tài sao?"
"Thực xin lỗi." Lâm Khả Tâm nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt , trong ánh mắt mang theo sự áy náy.
Đúng lúc này , dường như Tư Đồ Viêm còn chưa thấy vui đủ , lại nói thêm một câu: " Xem ra quan hệ của hai người cũng thực bình thường thôi."
Nghe anh nói thế , nụ cười của Cố Thiếu Kiệt lại càng không rõ ràng , thật lạ không khí giữa ba người không khỏi lúng túng , Lâm Khả Tâm cắn môi dưới , mồ hôi cũng đổ ra .
Tư Đồ Viêm đúng thật phiền ! Không được , nếu anh lại công kích Cố Ca Ca thì sẽ thảm . . . . . .đúng , cô phải nhanh rời nơi này đi .
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm vội vàng nắm tay Tư Đồ Viêm làm nũng nói: " Anh à, thân thể em có chút không khoẻ , muốn trở về nghĩ ngơi . . . . . .Chúng ta có thể trở về không?"
Đây là lần đầu tiên cô làm nũng với anh , nhưng cô không phát hiện ra lúc cô nắm tay Tư Đồ Viêm thì nụ cười trên mặt Cố Thiếu Kiệt liền cứng đờ .
Khả Tâm chẳng những chủ động nắm tay Tư Đồ Viêm , mà còn làm nũng nói chuyện , rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì?
Ngay tại lúc Cố Thiếu Kiệt nghi hoặc , Tư Đồ Viêm mở miệng nói: " Như vậy sao được? Hai người lâu không gặp rồi , hiện tại em đi nhanh vậy , Cố Huynh sẽ thất vọng... Tôi nói có đúng không Cố Huynh?"
Anh dùng chiêu 「Mượn đao giết người 」 , chính mình không cự tuyệt mà để cho Cố Thiếu Kiệt từ chối Lâm Khả Tâm , cứ như vậy , Lâm Khả Tâm trách mình không thấu tình đạt lý , rồi chuyện của cô và Tư Đồ Viêm sẽ sớm bị phát hiện.
Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy , Lâm Khả Tâm nhìn về phía Cố Thiếu Kiệt , mà Cố Thiếu Kiệt cũng có nhiều việc mù mịt muốn hỏi cô , nhưng thấy ánh mắt cầu xin của cố , Cố Thiếu Kiệt vẫn là mềm long: " Không sao , nếu Khả Tâm không khoẻ vậy các người đi trước đi".
Nghĩ đến kế 「phép khích tướng 」 của mình vô dụng , Tư Đồ Viêm tiếc nuối thật nhiều , thông qua việc này anh cũng hiểu tính cách của Cố Thiếu Kiệt hơn .
Xem ra Cố Thiếu Kiệt trong lời nói hoàn toàn giống nhau , là người cực kỳ ôn hoà , khiêm tốn , bất quá Tư Đồ Viêm cảm thấy tuy rằng lương thiện là đức tính tốt nhưng ở trong phương diện gạt người thì lòng dạ đàn bà mới là độc.
"Cố Huynh , lần sau gặp lại." Tư Đồ Viêm kéo tay Lâm Khả Tâm , nở nụ cười đắc ý như vừa thắng trận .
"Tư Đồ Tổng Tài , hẹn gặp lại." Cố Thiếu Kiệt nở nụ cười với bọn họ , sau khi bọn họ rời đi thì nụ cười đó biến thành nổi sầu lo .
Tuy rằng đây là lần đầu tiên Cố Thiếu Kiệt gặp mặt Tư Đồ Viêm , nhưng lúc trước ba của Cố Thiếu Kiệt có kể cho anh nghe rất nhiều việc liên quan đến Tư Đồ Viêm , mặc kệ là gì , nếu Tư Đồ Viêm chưa đạt được mục đích sẽ không từ bỏ , tốc độ đổi phụ nữ giống như quần áo , vì vậy mà Cố Thiếu Kiệt không khỏi lo lắng cho Lâm Khả Tâm , bởi vì hai người từ nhỏ đã là bạn , nên sự đơn độc , tinh khiết , lương thượng của Lâm Khả Tâm là anh hiểu nhất , nên anh sợ Tư Đồ Viêm sẽ lừa gạt cảm tình của Lâm Khả Tâm , và sẽ bị anh đùa bỡn như con rối . . . . . .
Cố Thiếu Kiệt vốn tưởng rằng Lâm Khả Tâm và Tư Đồ Viêm là tình nhân , xem ra cô như rất sợ Tư Đồ Viêm , nghĩ vậy , Cố Thiếu Kiệt không khỏi chau mày ...
Khả Tâm , em và Tư Đồ Viêm rốt cuộc là quan hệ gì?
Trở lại trên xe , Lâm Khả Tâm thở phào nhẹ nhõm , tình huống vừa rồi thật nguy hiểm , cô còn tưởng chính mình thiếu chút nữa đã lâm vào bi kịch rồi ! Mang theo sự lo lắng , cô lén nhìn về phía Tư Đồ Viêm , chỉ thấy sắc mặt anh lạnh lùng , trầm mặc , giống như pho tượng.
Tuy rằng lúc trước cô cũng có thấy anh lạnh lùng , nhưng sắc mặt của anh bây giờ làm cho cô thập phần bất an , thà là nói còn hơn anh im lặng , sự im lặng này làm cho người khác không khỏi sợ hãi
"Viêm , suy nghĩ gì?" Lâm Khả Tâm mở miệng , thử hỏi han .
Tư Đồ Viêm liếc nhìn Lâm Khả Tâm một cái , sau đó lại nhìn về phía trước: " Anh suy nghĩ về Cố Thiếu Kiệt , người đó thật làm cho anh cảm thấy thú vị."
Tuy rằng ngoài miệng nói vậy , nhưng biểu tình của anh lại như trước , lạnh lùng doạ người ...
Nghe anh một lần nữa nhắc đến Cố Thiếu Kiệt , trong lòng Lâm Khả Tâm không khỏi lo lắng , có phải anh đã nhận ra cái gì rồi không?
"Tiểu Bối~" Lâm Khả Tâm bế chú chó con lên: " Cục Cưng noan , ba ba con đi công tác rồi , đêm nay chỉ có hai chúng ta ở nhà thôi , nếu có người xấu thì con phải bảo vệ mẹ a."
Tiểu Bối như đáp lại lời của cô liền sủa lớn một tiếng " Gâu" , Lâm Khả Tâm nở nụ cười , cô cao hứng hôn Tiểu Bối , sau đó ôm nó ngồi trên sofa: " Vẫn là Tiểu Bối tốt nhất , luôn nhiệt tình với mẹ , không giống ba con , cho dù động đất cũng lạnh như băng . . . . . .Aizz. . . . . ."
Nghĩ đến Tư Đồ Viêm , Lâm Khả Tâm không khỏi thở dài. Thật ra cô hiểu được anh nói có công việc phải làm nhưng nếu bận vậy anh sẽ không tổ chức tiệc này nọ , nói thẳng ra chỉ là cái cớ mà anh không muốn về nhà thôi ...Nhưng tại sao anh lại không muốn về nhà?
Lâm Khả Tâm nhìn theo góc độ suy nghĩ ra đáp án , nhưng cô không phải anh huống chi ý nghĩ của anh người ta đâu dễ suy đoán được , mà anh rốt cuộc muốn thế