Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Xà Thôn Kình

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

tìm Lâm Khả Tâm , vì cô chú ý đến sự trầm tư của Tư Đồ Viêm lại trở thành sự ôn nhu khó thấy , nên Tần Hiểu Linh kết luận Tư Đồ Viêm suy nghĩ đến Lâm Khả Tâm , mà điều này làm cho cô ghen tị càng nghiêm trọng hơn.
Cho đến hôm nay , Tư Đồ Viêm chẳng những chủ động đến tìm cô mà còn mời cô về nhà anh , cô biết thời cơ của mình đã tới.
Ở lúc trước khi vào cửa , Tần Hiểu Linh một mực lo lắng , có nên làm trò khi dễ Lâm Khả Tâm trước mặt Tư Đồ Viêm hay không , nếu lúc đó anh lại sinh khí , không phải mất nhiều hơn được sao?
Nhưng cô lại tưởng tượng nếu Tư Đồ Viêm không muốn để cho Lâm Khả Tâm dễ chịu thì sẽ không mời cô về nhà đi , dù sao lúc trước cũng vì cô từng đả thương Lâm Khả Tâm mà Tư Đồ Viêm cấm cô không được tới gần Lâm Khả Tâm , huống chi theo cô biết Lâm Khả Tâm suốt ngày ở nhà , mà Tư Đồ Viêm mang cô về chứng tỏ muốn để cho Lâm Khả Tâm nhìn thấy.
Nghĩ đến vậy , Tư Đồ Viêm nếu đã không bảo vệ Lâm Khả Tâm nữa , thì như vậy còn dễ dàng ức hiếp Lâm Khả Tâm hơn?
Tuy rằng , Tần Hiểu Linh không hiểu vì sao Tư Đồ Viêm làm vậy nhưng ý thức được Tư Đồ Viêm ghét Lâm Khả Tâm làm cho cô thật cao hứng , nhất là sau khi thấy bộ dạng tiều tuỵ của Lâm Khả Tâm , khẳng định suy đoán của cô là đúng.
Nên Tần Hiểu Linh mới kêu Lâm Khả Tâm ở lại hầu hạ 2 người , vì cô biết đối với một người phụ nữ việc làm đó là có biết bao nhiêu tàn nhẫn.






Tần Hiểu Linh ở cạnh Tư Đồ Viêm , dùng ngữ khí thẹn thùng nói: " Tư đồ Ca ,
đừng đứng đây nữa được không? Người ta mệt chết rồi , em muốn vào phòng để
「nghỉ ngơi 」"
Đương nhiên Tư Đồ Viêm hiểu ý Tần Hiểu Linh: " Được chúng ta vào."
Nhưng Tần Hiểu Linh vẫn đứng đó không hề động: " Nhưng em đã nói em mệt chết thôi , đi không nổi."
Nghe Tư Đồ Viêm nói vậy , Tần Hiểu Linh vội vàng giơ tay , dùng ngón tay run rẩy cởi nút thắt áo của anh , thậm chí còn không đợi tất cả nút áo được cởi bỏ liền nhiệt tình hôn lòng ngực của anh.
Tư Đồ Viêm nâng khuôn mặt Tần Hiểu Linh lên , sau đó cúi người đáp trả nụ hôn
, kia nhiệt tình như phải đốt sạch thế gian này , nhất là đốt tan trái tim của Lâm Khả Tâm.
Hai người quấn nhau trên giường như mãng xà , chút bất tri bất giác quần áo bọn họ đều nằm trên mặt đất , Tần Hiểu Linh nằm thẳng lên giường , hai chân bị Tư Đồ Viêm tách ra , kia một khắc anh chuẩn bị tiến vào , Tần Hiểu Linh bỗng khẩn trương mở miệng nói: " Tư Đồ Ca , em sợ đau. . . . . ."
Động tác của Tần Hiểu Linh làm cho Tư Đồ Viêm thay đổi , nhưng tiếp giây theo anh liền an ủi nói: " Yên tâm , anh sẽ thực ôn nhu"
Nói xong , Tư Đồ Viêm quả nhiên đáp ứng , thập phần nhẹ nhàng tiến vào cơ thể của Tần Hiểu Linh , mà cô ta cau mày , nhìn ra bộ dạng đang nén đau đớn .
Tuy rằng Lâm Khả Tâm không nhớ lúc đầu tiên của mình là thế nào nhưng cô chỉ nhớ nhất rằng anh rất bá đạo tuỳ ý phát tiết lên người cô chứ không có thấy bộ dạng như bây giờ , nguyên lai anh không phải không biết ôn nhu , mà là sẽ không ôn nhu với cô thôi .. . . . . .
Nghĩ vậy , Lâm Khả Tâm gắt gao cắn môi dưới , rất sợ vì quá đau thương mà lại té xỉu.
Cùng với tiếng thở gấp của Tần Hiểu Linh , Lâm Khả Tâm chỉ giống cái khúc gỗ ngơ ngác đứng đó , xem xong tất cả , trái tim của cô co rút một cách đau đớn nhất .
Trung gian cô hận không thể té xỉu quên đi , dù sao mắt không thấy tâm sẽ không phiền , không đúng sao? Nhưng cô đã cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ trốn tránh sự xúc động , bởi vì chỉ cần nghĩ tới sự trừng phạt hôm qua , cô liền cảm thấy ghê tởm
Âm thanh sung sướng mà lại thoả mãn của Tần Hiểu Linh , Tư Đồ Viêm cúi đầu
rống một tiếng , qua màn kích tình .
Lâm Khả Tâm tưởng rằng ác mộng sẽ dừng ở đây , nhưng Lâm Khả Tâm lại thế nào mà buông tha nhanh cho cô như vậy?
Nằm trên giường , Tư Đồ Viêm ôm Tần Hiểu Linh , hỏi " Có mệt hay không?"
Tần Hiểu Linh thẹn thùng oán trách nói: " Tư Đồ Ca , anh thế nào mà có thể lực như vậy? Đây là lần đầu tiên của người ta, vừa rồi đều bị anh làm mệt chết."
Tư Đồ Viêm không tiếp tục đáp lại Tần Hiểu Linh , mà chuyển đầu Lâm Khả Tâm nói: " Lâm Khả Tâm , còn thất thần làm gì? Không nghe chúng tôi mệt mỏi sao?"
" Anh muốn tôi làm gì?" Lâm Khả Tâm cắn răng , cố gắng hồi đáp.
Như là trách Lâm Khả Tâm không hiểu chuyện , Tư Đồ Viêm không vui nói: " Còn không mau đem 2 ly nước lại đây?"
"Tôi đã biết. . . . . ." Giống như một người máy , Lâm Khả Tâm cứng ngắc đi ra khỏi phòng , sau đó đem 2 ly nước tới
"Nước đến rồi"
Tư Đồ Viêm không nhìn Lâm Khả Tâm , mà chỉ hỏi Tần Hiểu Linh đang nằm trong lòng ngực: " Có muốn anh đút em uống?"
"Muốn ." Tần Hiểu Linh nét mặt vui cười như hoa hồi đáp
Tư Đồ Viêm lấy ly nước trong tay Lâm Khả Tâm , thoáng nhấp một ngụm , sau đó đút vào miệng Tần Hiểu Linh
Buông ra , Tư Đồ Viêm nhếch miệng hỏi " uống được không?"
"Uống được , Tư Đồ Viêm em còn muốn. . . . . ." Hai gò má ửng hồng của Tần Hiểu Linh , thản nhiên nói
Nhìn thấy vậy , Tư Đồ Viêm dùng hết nước đút cho Tần Hiểu Linh uống , mà Lâm Khả Tâm cảm thấy như anh


XtGem Forum catalog