Tác giả: Xà Thôn Kình
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
ho bản thân anh Quả nhiên , hạnh phúc này không phải của cô ..
Nhưng cô vẫn chưa từ bỏ ý định: " Tôi muốn biết . . . . . .Lúc anh làm tổn thương tôi . . . . . .anh có hay không dù một chút . . . . . .thương tiếc dùm tôi?"
Nghe câu hỏi đó , Tư Đồ Viêm thay đổi sắc mặt , bật cười :" Lâm Khả Tâm , cô còn nhớ rõ những gì tôi nói ngày đó không?"
Lâm Khả Tâm nghĩ nghĩ , lại không nghĩ ra: " Ngày đó anh nói rất nhiều , tôi làm sao biết anh nói cái . . . . . ." Nói một nửa , cô bỗng nhiên cứng lại: " Từ từ , ý anh là. . . . . .?"
Lâm Khả Tâm nheo ánh mắt , kinh ngạc nhìn anh , anh gật gật đầu .
"Tôi nhất định làm người mình yêu hạnh phúc , không loại trừ thủ đoạn nào." "Tôi nhất định làm người mình yêu hạnh phúc , không loại trừ thủ đoạn nào."
Hai người cùng đồng thanh đáp , nhưng sự ăn ý này không làm cho Lâm Khả Tâm sung sướng ngược lại cô rơi vào trầm mặc .
Tư Đồ Viêm mở miệng nói " Nên chỉ cần làm cho Sa Sa hạnh phúc , tôi nguyện ý
không từ thủ đoạn nào , dù cho là đả thương người khác , tôi cũng không hối
hận."
Lâm Khả Tâm hiểu được , 「người khác 」 trong miệng anh trừ cô thì còn ai vào đây? Ha hả , nếu anh đã có mục đích làm tổn thương cô , kia thế nào lại thương tiếc cho cô?
Lại một lần nữa , cô cảm thấy lòng ngực căng thẳng , cô không tự chủ che che ngực , mũi cũng bắt đầu ê ẩm , lúc trước cô còn tưởng anh nói những lời này là dành cho cô , thậm chí cô còn nhớ rõ cảm giác ấm áp hạnh phúc lúc đó , nào có ai ngờ nguyên lai anh nói những lời này không phải cho cô mà là cho Hách Sa Sa.
Tư Đồ Viêm tiếp tục nói: " Cô bởi vì không biết gì mà cùng tôi kí vào khế ước , nguyên lai cũng vì lí do đồng dạng , nên tôi nghĩ cô là người lựa chọn thích hợp nhất."
Tuy rằng lời nói của anh như ca ngợi , nhưng Lâm Khả Tâm một lần nữa thấy chữ 「 thích hợp 」 là một loại bi ai.
Bỗng nhiên , anh thay đổi: " Nhưng mà Lâm Khả Tâm , cô có biết đó không phải là nguyên nhân căn bản tôi chọn cô để kết hôn."
Lâm Khả Tâm nghi hoặc ngẩng đầu , chỉ thấy anh nhếch miệng , khuôn mặt mang theo biểu tình kỳ lạ.
"Muốn biết nguyên nhân là gì không?" Tư Đồ Viêm nở nụ cười làm cho Lâm Khả Tâm sợ hãi , một luồng lạnh cũng khuếch tán sau lưng cô , mà cô chậm rãi lắc đầu.
Nhìn Tư Đồ Viêm đứng trước mặt , trong lòng bàn tay Lâm Khả Tâm không khỏi đổ mồ hôi , lạnh lẻo lạnh lẻo , như là máu cô đang đóng lại , cô bỗng cảm thấy ước gì chưa từng biết anh , màn nhận thức này làm cô hối hận vô cùng.
Lúc trước , Lâm Khả Tâm tìm đáp án vì cô nghĩ chính mình không có gì ràng buộc với anh , nào ngờ , từ lúc nào cô đã giao toàn tâm tư cho anh , mà hiện tại nếu có cơ hội chọn lại cô tình nguyện bị lừa cả đời cũng không muốn đối diện với sự thật này.
Về phần Tư Đồ Viêm anh còn đắm chìm với lời giải thích của mình: " Huống chi , cô cũng nói, ai biết chừng nào cô mang đứa nhỏ?Mà mục đích của tôi bất quá là cho cô ở bên cạnh đến lúc Sa Sa và Cố Thiếu Kiệt lập gia đình , là cô có xéo đi , dù sao lúc đó tôi cũng không muốn cô ở cạnh tôi dù là một giây."
"Vậy hiện tại tôi có thể có thể xéo đi không?"
Không chút suy nghĩ , Lâm Khả Tâm đột nhiên hỏi một câu , cô thật sự muốn rời khỏi nơi thương tâm này càng nhanh càng tốt .
Chính là Tư Đồ Viêm cự tuyệt: " Mơ tưởng."
"Tại sao? Cố Ca Ca và Sa SA đã đính hôn rồi , tôi cam đoan sẽ không can thiệp vào quan hệ của họ , rốt cuộc làm thế nào anh mới để tôi rời đi? Dù sao anh cũng chán ghét khi nhìn thấy tôi mà , không phải sao?"
"Quả thật , từ đầu tôi đã rất chán ghét sự tồn tại của cô , nhưng bây giờ. . . . . ." Tư Đồ Viêm dừng một chút " Trò chơi này tôi còn chưa chơi đủ , nên trước khi tôi chán , cô đừng nghĩ đến việc rời đi."
" Tư Đồ Viêm , tôi không hề làm gì đắc tội với anh? Kia anh vì sao lại nhẫm tâm với tôi vậy?" Lâm Khả Tâm ninh mày , nước mắt cũng đã từ từ chảy ra .
Tư Đồ Viêm đi đến trước mặt Lâm Khả Tâm , anh ngồi xổm , nghiền ngẫm nhìn cô , nở nụ cười tà mị " Cô nói xem?"
Về phần Lâm Khả Tâm , khoảng cách gần vậy làm cho cô có chút khiếp đảm , cô dời thân một chút , động tác nho nhỏ này thế nhưng lại làm Tư Đồ Viêm không vui , anh trụ bả vai cô , đem cô kéo đến chính mình: " Lâm Khả Tâm , em không được rời xa tôi."
Bị Tư Đồ Viêm kéo mạnh như vậy , Lâm Khả Tâm cảm thấy choáng váng: " Đừng, tôi khó chịu. . . . . ." Cảm giác buồn nôn từ trong cơ thể truyền ra , cô che miệng , muốn ói nhưng lại ói không được .
Lúc này , có một ý niệm chợt loé trong đầu Lâm Khả Tâm , cô cảm thấy vô cùng sợ hãi chính là cô đã có đứa nhỏ mà ba của nó là Tư Đồ Viêm .
Tuy rằng cô rất thích tiểu hài tử nhưng dù cô đã ký hạ hiệp ước với anh , huống chi sau khi biết sự việc ,cô lại làm sao dám giao cục cưng của mình cho anh , cái ma quỷ? Nên chuyện có con là chuyện cô không muốn xảy ra nhất.
Thật cẩn thận , Lâm Khả Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Viêm , chỉ thấy anh đang gắt gao nhìn cô chằm chằm , phản ứng con ngươi lạnh nhạt mang theo một chút kinh ngạc , cô biết anh cũng nghhĩ đến chuy