Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Xà Thôn Kình

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 1341003

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.

br>"Khả Tâm" Cố Thiếu Kiệt lo lắng kêu lên.
Tư Đồ Viêm lại hổn hển quát: " Tần Hiểu Linh , cô điên rồi , muốn làm gì? Mau thả Khả Tâm ra."
"Thả cô ta? Nằm mơ , em muốn giết chết người phụ nữ này , nếu không có nó , Tư đồ Ca đã là của em, bất luận kẻ nào cũng không được cướp Tư Đồ Ca từ tay em , bất luận kẻ nào cũng không thể."
Tần Hiểu Linh đắc ý cười , mang theo biểu tình của kẻ điên cuồng .
"Hiểu Linh , nghe ca ca nói , thả Lâm Khả Tâm ra , đừng tiếp tục những chuyện này nữa.." Tần Hữu Minh một bên khuyên giải Tần Hiểu Linh nhưng là thất bại
"Ca Ca? Anh không phải ca ca của tôi , anh bất quá chỉ là một con chó mà ba tôi nhận nuôi thôi , anh dựa vào cái gì quản tôi?" Lời nói của Tần Hiểu Linh đụng đến vết thương của Tần Hữu Minh , nên anh cũng không nói gì.
Ở lúc Tần Hiểu Linh cùng nói rõ với Tần Hữu Minh , Tư Đồ Viêm định tiến lên cứu Lâm Khả Tâm nhưng bị Tần Hiểu Linh phát hiện.
"Đừng bước qua đây , nếu không em liền giết cô ta."
"Được , anh sẽ không qua , ngàn vạn lần đừng động thủ." Tư Đồ Viêm giơ tay lên
đầu làm ra tư thế đầu hàng.
Nhìn thấy Tư Đồ Viêm không ai bì nổi lúc xưa mà bây giờ cư nhiên làm ra tư thế hèn mọn , Tần Hiểu Linh nhất thời trong lòng chua xót .
"Tư Đồ Ca , anh đã thay đổi , đều do người phụ nữa này , anh không còn là anh nữa."
"Hiểu Linh , anh không thay đổi , anh chỉ tìm chính mình, một Tư Đồ Viêm sinh
động chân thật mà thôi ——một người có tình cảm , biết yêu thương. "
Tư Đồ Viêm giải thích , trong giọng nói tràn ngập ôn nhu .
"Vậy anh có thể yêu em không?" Tần Hiểu Linh dùng ánh mắt chờ mong , si mê nhìn Tư Đồ Viêm
"Anh sẽ , chỉ cần em đừng làm chuyện điên rồ , buông súng, anh sẽ." Tư Đồ Viêm muốn nói dối để Tần Hiểu Linh buông dần sự cảnh giác nhưng điều đó lại làm cho cô ta điên cuồng hơn .
"Nếu vậy , em liền giết người phụ nữ này trước , em không muốn Tư Đồ Ca yêu 2 người , em sẽ ghen . . . . . .hắc hắc"
Đột nhiên , Tư Đồ Viêm nghĩ đến một cái chủ ý :" Hiểu Linh , không phải em muốn anh sao? Anh đây mang anh giao cho em không phải được sao?"
"cho em ? Cho em thế nào?" Tần Hiểu Linh khó hiểu hỏi han
Tư Đồ Viêm thử nói :" Anh lấy chính anh đổi Khả Tâm trong tay em , thế nào?" Tần Hiểu Linh nghĩ nghĩ , đầu tiên là gật đầu , sau đó lại lắc lắc đầu " Không được
, nếu đổi nó vậy anh sẽ chạy trốn trên tay em sau đó tìm nó , đến lúc đó cũng chỉ có thể nhìn 2 người ngọt ngào thân mật. . . . . .em không ngu vậy đâu."
"Kia thế nào em mới bằng lòng buông tha Khả Tâm?" Đây là lần đầu tiên Tư Đồ Viêm cảm thấy nhức đầu đến vậy , trong óc anh là một mảnh hỗn loạn , cái điệu bộ bình tĩnh trước kia chạy đi đâu rồi?
Tần Hiểu Linh suy nghĩ nửa ngày , sau đó nhìn về phía Tư Đồ Viêm , bật cười: " Chỉ cần Tư Đồ Ca chết , anh sẽ mãi thuộc về em , em muốn dùng thuỷ tinh lồng xác anh lại đặt bên giường của em , như vậy mỗi một ngày anh đều bên cạnh em , cho đến cuối đời."
Lời nói của Tần Hiểu Linh làm cho không ai không run rẩy , ngoại trừ Tư Đồ
Viêm
chỉ thấy vẻ mặt anh phá lệ thật lòng hỏi han " Chỉ cần anh chết , em sẽ thả Khả Tâm , thật không?"
"Đúng , đúng" Tần Hiểu Linh nở nụ cười giống như đang nghĩ đến cảnh tượng kia
Thấy Tư Đồ Viêm giống như không nói giỡn , Lâm Khả Tâm rung động rất nhiều
, trong lòng cũng cảm kích không thôi .
Cô vội mở miệng ngăn cản nói " Tư Đồ Viêm , anh đừng ngớ ngẩn ! em không
đáng để anh làm vậy."
Mà Tư Đồ Viêm chỉ ảm đạm cười " Không ai xứng đáng với em hơn khiến anh làm vậy , Khả Tâm , anh yêu em."
Ba chữ " Anh yêu Em" làm cho Lâm Khả Tâm vô cùng khiếp sợ , cô không thể tin mình nghe cái gì , Tư Đồ Viêm nói yêu cô? Anh yêu cô?
Nhưng lúc sau , Tần Hiểu Linh đã giơ súng nhắm ngay Tư Đồ Viêm. "Không ——"
"Đùng ——"
Ngay tại thời khác Tần Hiểu Linh hạ cò súng , Lâm Khả Tâm liền đẩy Tần Hiểu Linh ra , bởi vì quá mức mà Tần Hiểu Linh té lăn trên mặt đất , còn Lâm Khả Tâm cũng ngã sấp xuống đập lên hòn đá bất tỉnh.
May mắn chính là viên đạn chỉ xẹt qua người Tư Đồ Viêm , bảo vệ một mạng cho anh , thấy tư thế này , Cố Thiếu Kiệt và Tần Hữu Minh tiến lên ngăn chặn Tần Hiểu Linh , còn Tư Đồ Viêm không để ý tay mình bị trầy vội vàng chạy đến bên cạnh Lâm Khả Tâm.
Tư Đồ Viêm ôm lấy Lâm Khả Tâm , đầu cô dính máu: " Khả Tâm , Khả Tâm? Em sao rồi ? Khả Tâm."
Nhưng một chút phản ứng Lâm Khả Tâm cũng không có , im lặng giống như đã chết.
Tuy rằng tình trạng của Lâm Khả Tâm không nghiêm trọng lắm nhưng Tư Đồ Viêm hiểu được vết thương ở đầu cũng không thể coi thường , vì Lâm Khả Tâm bên này không có phản ứng gì , nên Tần Hiểu Linh lại huyên náo: " Buông , buông , tôi phải giết con đàn bà kia , tôi muốn giết nó."
Nghe nói thế , Tư Đồ Viêm lập tức vô cùng oán hận nhìn thẳng vào HiểuLinh, kia như muốn đem Tần Hiểu Linh băm thành trăm mảnh , cô ta sợ đến mức liền ngậm miệng.
Đáng giận , sớm biết vậy anh sẽ không mềm lòng thả cô ta ra , buông tha cho cô ta !
Mà vì Tần Hiểu Linh giãy dụa quá mức lợi hại , nên Tần Hữu Minh lấy súng đánh một cái làm cho cô hôn mê bất tỉ