XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản

Tác giả: Xà Thôn Kình

Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015

Lượt xem: 134988

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/988 lượt.

dụng anh ...
Nghĩ đến đây , Tư Đồ Viêm nở một nụ cười khinh bỉ , sau đó cúi người , hôn lên môi của Lâm Khả Tâm ..
Anh dùng đầu lưỡi mở hàm răng của Lâm Khả Tâm ra , rồi quấn lấy cái lưỡi , không rời , bởi vì đây là nụ hôn đầu của Lâm Khả Tâm , nên cô không có kinh nghiệm gì , chỉ có thể theo sát sự dẫn dắt của Tư Đồ Viêm , không lưu loát mà đáp lại ..
Cảm nhận được Lâm Khả Tâm không có lưu loát , Tư Đồ Viêm dừng lại , không dám tin trừng to mắt , anh thập phần rõ ràng như vậy thì còn trúc trắc cái gì ...?
Nghĩ vậy , có thể đây là người đầu tiên động lòng anh , anh có chút không khỏi kích động , anh cảm giác chính mình trở nên khẩn trương , tuỳ ý va chạm dục vọng của anh ..
Tư Đồ Viêm dùng lực một chút một . . . . . . "Đau ——!!!"
Cảm giác như chính bản thân mình bị xét rách , ngoại trừ thét to thì Lâm Khả Tâm cũng chẳng tìm được lời nào để diễn tả sự đau đớn đó ..
Lo lắng , đây là lần đầu của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm cũng không dám làm bậy mà anh cố gắng tận lực kiềm chế ..
"Hô. . . . . .Hô" Sau khi xong việc , Lâm Khả Tâm nằm trên giường , cô giương miệng thở dốc , trên trán cũng thấm ra mồ hôi ..
Nhìn thấy bộ dáng của cô gần như hồn khỏi xác , Tư Đồ Viêm bỗng cảm thấy sinh ra một cổ thương tiếc , anh theo bản năng vươn tay , muốn lấy chăn che người cho cô nhưng vừa lúc này. . . . . .
"Cố ca ca. . . . . ." Tiếng nói được thốt ra từ miệng Lâm Khả Tâm , một câu thanh thiển nỉ non.
Nghe được Lâm Khả Tâm gọi , Tư Đồ Viêm không biết tại sao trong tâm lại biến
mất sự thương hại mà ngược lại trở nên tức giận "Đằng" một tiếng , liền nhảy lên
Đáng chết , cô cư nhiên lên giường với anh mà dám gọi tên người đàn ông khác?!?
Tư Đồ Viêm lấy tay kéo kéo tóc của Lâm Khả Tâm , đem túm lấy : "Cô vừa rồi nói gì ? Nói lại lần nữa cho tôi nghe xem?"
Lâm Khả Tâm căn bản không biết chuyện gì xảy ra , sự đau đớn làm cho cô theo bản năng thốt ra: "Đau quá"
Tuy rằng , anh biết vừa rồi cô không cố ý kêu ra nhưng anh cũng không định sẽ tha thứ cho hành động đó của cô , nếu cô dám ở trước mặt anh kêu tên người đàn ông khác , kia anh làm sao mà không trừng phạt cô một chút được?
Lúc này , Tư Đồ Viêm tách hai chân của cô ra , tiến hành hiệp 2 . . . . . .
Bởi vì đau đớn , nên Lâm Khả Tâm cự tuyệt , một tay đẩy đẩy, đánh đánh Tư Đồ Viêm , nhưng tay cô bị anh bắt lấy , không thể giãy dụa được ..Chỉ nghe "Đông" một tiếng , Lâm Khả Tâm hoàn toàn nằm trên giường , mà lúc này anh phóng thích xong mới buông tha cô .
Anh lấy điếu thuốc , đốt sáng lên trong bóng đêm , nhìn những điểm đỏ , anh không thể nào thoát khỏi lúc Lâm Khả Tâm kêu tên "Cố ca ca" , dù cho là một câu đơn giản của cô cũng khiến cho anh càng thêm nghi ngờ ..
Đáng chết , rốt cuộc anh làm sao vậy? Anh cũng không hiểu được vì sao chính mình trở nên như thế , vì không thể ngủ , nên anh lấy di động gọi cho một dãy số: "Alo , Đại Vĩ."
Bên đầu điện thoại kia , chính là người tên Đại Vĩ đang say giấc mà bị anh đánh thức , giọng nói của Đại Vĩ có chút mệt mỏi , nghe như chưa tỉnh ngủ vậy: " Tổng Tài , có chuyện gì dặn dò sao?"
Bởi vì mộng đẹp bị quấy rầy , giọng của Đại Vĩ mang theo sự uỷ khuất , nhưng cũng không dám than một câu nào .
"Giúp tôi điều tra một người."
Tư Đồ Viêm vừa nói xong , nhìn thoáng qua giấy chứng minh trên tay , đó là thứ rơi từ trong áo của Lâm Khả Tâm ra ..
Thật mà nói , lúc nhìn thấy tờ giấy chứng minh , anh không khỏi hoài nghi , có phải anh đã hiểu lầm người phụ nữ này không? Nhưng anh cũng không hối hận , vì có hối hận thì cũng có lợi gì? Chuyện gì xãy ra thì cũng đã xảy ra rồi .
"Đã biết , Tổng Tài."
Tuy rằng Đại Vĩ không tình nguyện , nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng , dù sao Đại Vĩ cũng đã đi theo Tư Đồ Viêm lâu rồi , nên cũng hiểu rõ đạo lý - chọc ai cũng được nhưng đừng bao giờ chọc giận Tư Đồ Viêm.
Bởi vì đêm hôm qua quá mức kịch liệt , mệt mỏi nên gần trưa Lâm Khả Tâm mới tỉnh lại , cô mở to mắt , đập vào trong ánh mắt là trần nhà xa lạ , sau đó nhìn quanh bốn phía vẫn không biết là ở đâu ..
Lâm Khả Tâm định đứng dậy , nhưng hạ thân truyền đến cơn đau đớn làm cho cô nhịn không được kêu lên: "A. . . . . .Đau quá!"
Cô cảm thấy như chính mình vừa bị thiên quân vạn mã giẫm lên , làm cho cảm giác đau đớn truyền đến toàn thân thể , ngay từ đầu cô không biết tại sao mình trở nên như vậy nhưng khi nhìn thấy quần áo rơi vụng trên mặt đất cùng với cái chăn không quen thuộc , cô biết được đã làm sai một việc rất lớn , cố nén cơn đau , Lâm Khả Tâm ngồi dậy , nhìn trên ra giường có một vết màu đỏ chói mắt , cô đành nén nước mắt vào trong .
Như thế nào lại thành cái dạng này? Rõ ràng hôm trước cô còn chờ mong đem mình giao cho Cố Ca Ca. . . . . .mà bây giờ cô cảm thấy mình thật sự dơ bẩn , cư nhiên lại mất đi lần đầu tiên cùng một người hoàn toàn không quen ..
Không biết khóc bao lâu , Lâm Khả Tâm chậm rãi bình tĩnh lại , giống như sau cơn mưa trời lại sáng , khóc cũng có thể làm cho con người trở nên lý trí , cô không khỏi bắt đầu nhớ lại rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuy